Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhiều người chỉ cần lướt qua nhau, đã để lại cho đối phương cả một thanh xuân đầy thương nhớ "

_________________________

Trong ngày tập trung vào đội tuyển U23, Bùi Tiến Dũng thực sự cảm thấy lạc lõng. Một mình anh châm ướt chân ráo bước lên chốn đô thị phồn hoa rộng lớn, không thân không thuộc, lại chẳng có quen biết một ai. Rõ là hoàn cảnh trớ trêu. Đang mải thở than cho số phận của mình thì một bàn tay đập bộp lên vai, Dũng ngớ người quay sang, gương mặt tươi sáng hẳn lên

-Dụng????

Bùi Tiến Dụng choàng vai bá cổ anh trai luyên thuyên cười nói suốt. Đúng là ông trời không phụ lòng người, cứ tưởng sẽ đơn thân độc mã ra xa trường, nào ngờ chẳng những là người quen, mà thậm chí còn là người thân cùng kề vai sát cánh. Bùi Tiến Dũng mừng như bắt được vàng, cũng vứt bỏ vẻ ngoài chuẩn soái ca của mình, cười đùa trêu chọc thằng em lâu ngày không gặp.

-CLB anh mỗi anh đi hả? Còn chỗ em tận hai người nhé!!!

Tiến Dũng nghe em trai nói, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kì lạ. Có phải là cậu ta không nhỉ? Cái con người đen đen bay thẳng vào lưới của mình? Cậu ta tên gì đấy nhỉ? Trong lúc anh đang mãi loay hoay với cảm xúc của mình thì ban Huấn luyện viên đã bắt đầu điểm danh

-Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng?

-Đúng rồi, là cậu ấy. Hà Đức Chinh, là Hà Đức Chinh.

Dũng bất ngờ hét lên làm cho mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh. Nam nhân đen đen đi trễ đứng ở cổng cũng ngơ ngác thắc mắc. Còn anh thì ngượng đỏ mặt, chân di di đống sỏi dưới chân, trong lòng bén lên chút thăng hoa của hạnh phúc.
_________
Sau hôm đó là những chuỗi ngày tập luyện không ngừng, còn phải làm quen với chế độ dinh dưỡng mới của HLV trưởng Park. Mặc dù tập luyện có cực khổ, nhưng với vựa muối Hà Đức Chinh thì ngày nào cũng như hội, cậu hết trêu người này, lại đùa đến người khác, đến cả đội trưởng Lương Xuân Trường cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng. Nhưng với anh, cậu chưa từng vượt quá giới hạn. Bùi Tiến Dũng dành cả tháng để suy nghĩ về vấn đề này. Anh với cậu không hề có thâm thù gì, anh cũng không phải người khó gần, còn cậu lại mặn như thế, không hề có lí do gì mà giữa hai người lại có khoảng cách như vậy được. Thật khó hiểu mà. Anh thật sự khó chịu về việc này. Cứ mỗi lần nhìn cậu đùa giỡn với các đồng đội kiểu thân mật là trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Nhất là với anh Phượng, ôm ôm ấp ấp, nhìn chẳng thể ưa nổi.
Chắc cũng vì vậy mà Dũng đâm ra ghét luôn thần tượng một thời của mình. Đây là loại cảm giác gì thế này?

Bùi Tiến Dũng trằn trọc cả đêm, anh biết, anh đã lỡ thích cậu, thích một người con trai. Việc này không có gì là sai, nhưng anh sợ chính cái tình cảm này càng làm hai người thêm xa cách. Nếu Chinh biết thì sẽ như thế nào đây? Cậu sẽ chấp nhận anh? Từ chối anh hay tệ hơn là cậu sẽ xé nát trái tim anh bằng những hành động, cách suy nghĩ của những người kém hiểu biết nghĩ về tình yêu đồng giới? Hàng loạt những câu hỏi mâu thuẫn cứ nối tiếp nhau, dán dính lại thành những nút thắt, siết chặt lấy tâm can anh, khơi dậy bão tố nơi đáy lòng.

Bùi Tiến Dũng thơ thẩn đi đi lại lại trong đại sảnh, bên ngoài trời từng hạt mưa lất phất bay bay trong gió, tạo ra một mảng mờ đục trước mắt, giống như chuyện tình cảm của anh, mù tịt, chẳng có lối ra. Đi đi một hồi thì chẳng hiểu sao lại tới trước cửa nhà tập. Tiếng bóng đập vào tường rõ mồn một làm anh thắc mắc, đã trễ vậy rồi ai còn dùng nhà tập nữa? Tiến Dũng ghé mắt nhìn vào trong....là cậu. Anh bất giác xoay người đứng nép vào một bên cửa, yết hầu di chuyển. Sớm muộn gì cũng phải nói ra, bây giờ cậu lại đang một mình, chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao? Bùi Tiến Dũng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước vào trong

-À...à nhon

Hà Đức Chinh nhìn thấy anh bất ngờ trở nên lúng túng, chân đạp trượt vào trái banh, ngã sõng soài trên mặt đất. Tiến Dũng hoảng hốt chạy đến đỡ cậu dậy. Chưa bao giờ khoảng cách giữa anh và cậu lại gần đến như bây giờ. Trong khoảng khắc hai ánh mắt nhìn vào nhau, trái tim họ đồng thời lỡ mất một nhịp. Đức Chinh giật mình xoay mặt đi hướng khác, né tránh ánh mắt của anh, lấp ba lấp bấp lên tiếng

-Có...có chuyện gì vậy

-À, tớ có chuyện muốn nói

Bùi Tiến Dũng mặt đỏ như người say rượu, tay gãi gãi đầu liếc mắt nhìn trộm cậu. Hà Đức Chinh cuối gầm mặt xuống, lên tiếng

-Cậu nói đi

-Hà Đức Chinh, Tớ Thích Cậu Mất Rồi!!!

Hà Đức Chinh ngước lên, gương mặt đỏ ửng nhìn người đối diện

-Cậu...cậu vừa nói gì?

-Tớ nói tớ thích cậu, Hà Đức Chinh cậu yên tâm. Tớ...tớ chỉ nói cho cậu biết cảm giác của mình thôi, tớ không trông mong sẽ được cậu đáp trả lại, chỉ cần, xin cậu đừng ngưng làm bạn với tớ...

Giọng Tiến Dũng cứ đều đều rồi nhỏ dần lại, nghe chua xót vô cùng. Ngồi một hồi lâu cũng không thấy cậu trả lời, anh nén một tiếng thở dài rồi chống tay đứng dậy. Cái vạt áo bị ai đó túm chật lôi ghịt lại

-Đồ ngốc. Đương nhiên tớ không muốn làm bạn rồi. Tớ muốn làm bạn trai của cậu.

Hà Đức Chinh nở một nụ cười toả nắng nhìn anh. Bùi Tiến Dũng cảm thấy lâng lâng trong người, cứ như đang ở trên thiên đường, vậy là cậu đồng ý chấp nhận anh đấy ư? Thật không thể tin được. Tiến Dũng nhảy cẫng lên, ăn mừng bằng vô vàng hành động kì lạ. Cuối cùng là nhào đến ôm chặt lấy Đức Chinh, thì thầm vào tai cậu.

-Tớ hứa, sẽ mãi mãi luôn bên cậu

Đáp lại lời anh là cái ôm nhẹ của Đức Chinh.
_____
-Cậu cũng thích tớ phải không? Nên mới đồng ý nhanh như vậy?

-Ờ

-Vậy tại sao cậu lại xa cách tớ, cậu biết tớ đau lòng lắm không? :<

-Đó chính là sự quí tộc.

"Tôi một ước mơ giản dị. Sáng thức dậy chỉ cần thấy người tôi yêu nằm ngay bên cạnh, yên bình hạnh phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro