10 ngày 10 đêm (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng gay gắt ban trưa khiến ai cũng mệt mỏi sau một buổi sáng làm việc mong sao cho nhanh nhanh được về nhà nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng đến giờ cô nàng Duyên Nhi vẫn chưa kéo được tấm thân mệt mỏi của mình xuống giường đi rửa mặt.

   Duyên Nhi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cô không ngừng lẩm bẩm rủa thầm trong miệng, nhớ lại những chuyện hôm qua mặt mũi lại đỏ cả lên, sao anh ta có thể cầm thú đến mức độ đó chứ...Cô không thể nhớ nỗi tối qua Gia Định muốn mình bao nhiêu lần mặc cho cô van xin, nài nỉ, anh ta vẫn cứ điên cuồng vận động.

   Cánh cửa phòng mở ra, Gia Định mở cửa đi vào trên tay anh là một bữa sáng thịnh soạn, đầy đủ bánh mì sữa. Duyên Nhi bực bội sẵn tay ném chiếc gối của mình về phía anh, ngay lập thức Gia Định nhanh nhẹn lách người tránh khỏi đường bay của vật thể kia.

   "Tại sao lại làm như thế? Tôi đã trả cho anh đủ số tiền trước đây tôi nợ rồi! Bây giờ anh phải để tôi đi chứ, tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc người khác đấy"

   Gia Định thậm chí còn không quan tâm cô nói gì mà lấy bánh mì và sữa để trên bàn rồi đi vào phòng tắm, tiếng nước róc rách chảy xuống sàn nhà, một tiếng nói từ bên trong vọng ra

   "Em muốn kiện thì cứ việc kiện tôi không sợ, em đừng quên chữ kí của em trên bản hợp đồng đã kí với tôi" 

   Cô lấy tay bốc miếng bánh mì sandwich trên bàn cho vào miệng rồi khó khăn đứng dậy đi lấy điện thoại bấm gọi cho cảnh sát như muốn trêu ngươi anh.

   "Alo, tôi hiện đang bị bắt cóc các anh làm ơn hãy đến giúp tôi thoát khỏi nơi này với"

   Gia Định tắm xong không mặc đồ mà chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông bước về phía cô giựt lấy chiếc điện thoại trên tay Duyên Nhi.

   "Bạn gái tôi đang giận tôi nên cô ấy mới làm thế không cần phải lo" Anh nói xong thì cúp máy thẳng không hề kiêng dè.

   "Hừ" Cô bất mãn chu miệng không quan tâm đến tên bỉ ổi như Gia Định lết thân thể mệt mỏi lên giường nằm, cô trùm mền kín mặt rồi lăn qua lăn lại một lúc. Duyên Nhi mở hé ra một khe nhỏ quan sát động tĩnh bên ngoài. Gia Định cúp máy rồi đi tìm đồ thay, từng giọt nước trên tóc hắn lăn qua từng bắp tay bắp chân rắn chắc chảy xuống cái khăn đang quấn ngang nơi kia...Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi chăm chú quan sát.

   Đột nhiên Gia Định cởi cái khăn ra ném vào sọt đồ khiến toàn bộ nơi đó của anh ta hiện ra trước mắt cô không hề che dấu, Duyên Nhi hét lớn dùng gối ném về phía Gia Định.

   "Em nhìn lén tôi rồi la lối cái gì? Tôi phải là người la mới đúng"

   "Tôi...tôi vô tình mở mền ra nên mới nhìn thấy chứ không phải cố ý"

   Gia Định cười ranh mãnh lần nữa xoay mặt trước về phía cô đang chỉ trỏ.

   *AAAA* 

   "Em nhìn tôi chằm chằm như có tia điện xuyên qua không gian như thế mà bảo là vô tình?"

   Duyên Nhi quyết tâm không thèm để ý đến anh ta nữa trùm mền kín hết lần này cô không hề hé ra để quan sát bên ngoài mà ngủ một mạch đến tận chiều tối. Khi tỉnh dậy thì Gia Định đã đến công ty chỉ còn cô một mình trong căn biệt thự rộng lớn.

-----

2:21 6/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro