10 ngày 10 đêm (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Duyên Nhi tự do đi lại trong nhà nhưng không có cách nào ra khỏi đây được vì trước khi đi Gia Định đã khóa cửa phòng trường hợp cô lại bỏ đi lần nữa. Chẳng là tính tò mò của cô bộc phát nên cô liền mò mẫm đi khắp nhà chui vào từng ngóc ngách một.

   Căn biệt thự này lớn hơn cô tưởng rất nhiều, những phòng trống nhiều vô kể. Thật không hiểu nổi anh ta nghĩ gì mà lại một mình mua hết căn biệt thự này lại còn ở một nơi vắng vẻ thế này cơ chứ...có khi nào Gia Định nhốt mấy cô gái ở đây rồi hành hung họ không? Duyên Nhi vừa nghĩ đến điều này da gà cô liền nổi hết cả lên.

   Cô đi loanh quanh một hồi nhưng không tìm được cái gì thú vị nên cô quyết định quay về phòng ngủ, khi đi ngang qua phòng làm việc của Gia Định cô nghe được có tiếng chuông điện thoại reo bên trong.

   Duyên Nhi do dự một lúc rồi mở cửa đi vào, điện thoại bàn trong phòng liên tục reo nhấp nháy đèn. Cô đi đến rồi nhấc máy lên, tiếng một người phụ nữ trung niên vọng ra ngoài.

   "Cậu có định về đây không hả? Đủ lông đủ cánh rồi định trốn khỏi cái gia tộc này tự đi lập công ty à? Cậu đừng quên rằng mình chỉ là đứa con riêng thôi đấy" 

   Cô im lặng không dám tạo ra tiếng động gì khiến người ở đầu dây bên kia nghe được...

   "A lô? Ai đấy?"

   Suy nghĩ một lúc Duyên Nhi quyết định gằn giọng lên tiếng

   "Tôi là thư ký của Gia Định bây giờ anh ấy đang bận họp nếu phu nhân có lời nhắn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy" 

   "Hừ, lại dắt đàn bà về nhà...cô tưởng tôi không biết cô là tình nhân của nó à? Đừng ảo tưởng bước vào nhà này được! Nó đã có hôn thê rồi đấy" 

   Nói xong bà ta ngang nhiên cúp máy, cô nhăn mặt vò đầu tự nhiên lại nhiều chuyện bắt máy làm gì để bị ăn chửi thế này. Duyên Nhi định đi ra ngoài bỗng nhiên cô chợt nhớ ra, điện thoại gọi được! Cô liền bấm số của bệnh viện...

   "Chị đợi một lát tôi sẽ nối máy với phòng bệnh 201" 

   "A lô mẹ à? Mẹ có khỏe không? Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh tiền viện phí con đã thanh toán đầy đủ rồi! Dạ...vậy thôi chừng nào con rảnh sẽ quay về thăm mẹ nhé! Bây giờ con bận làm việc rồi" 

    Duyên Nhi đang để điện thoại xuống bàn bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Gia Định đã về nhưng do cô mãi nói chuyện không để ý đến tiếng xe.

   "Em định gọi cho cảnh sát lần nữa sao, lần này lại báo anh tội gì? Cưỡng hiếp?"

   Duyên Nhi bực bội lách qua người Gia Định đi ra ngoài còn không quên đóng cửa mạnh một cái. Cô bỗng nhiên sinh cảm giác bực bội trong lòng, đã có hôn thê mà còn đi dây dưa với phụ nữ bên ngoài, loại đàn ông như thế thật ghê tởm! Ngày mai cô nhất định phải tìm cách rời khỏi đây, ở gần anh ta thêm một phút một giây nào thì cô lại thêm nhục nhã từng đó.

   Đúng như cô nghĩ sáng hôm sau Gia Định rời khỏi nhà từ rất sớm vì anh ta đã nghỉ rất nhiều ngày ở công ty, tài liệu hẳn là chất đống, tối qua còn phải thức đêm xử lí. 

   Cô rất tốt bụng không quên chuẩn bị đồ ăn trưa và tối cho Gia Định để vào lò hâm nóng rồi mới leo ra ngoài theo đường ban công. Rút kinh nghiệm lần trước vì phải về lấy đồ nên mới bị anh ta bắt lại lần này cô chỉ lấy điện thoại, ví tiền còn lại đều để ở đó. Duyên Nhi leo từ ban công sang cành cây gần đó rồi trượt xuống gốc cây đi ra ngoài. 

-----

12:50 8/1/2018

Tác giả: Chắc đoản này cũng khá dài đấy! Hay là au tách ra thành truyện riêng nhé? 


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro