Chương 3: Lời hứa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vì truyện khá dài mà cứ gọi cô, anh với hắn cũng hơi bị bất tiện nên mình sẽ lấy tên nha mọi người.
  -Nam chính: Thiệu Lâm Bạch
  -Nữ chính: Kiều Tuyết Vân
  -Nam phụ: Hoàng Dật
  -Nữ phụ: Thuỷ Nhân Nhan
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nha😘😘😘
-----------------------------------------
    Cô đi về phía bàn tiệc chọn một vài món ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình, từ chiều đã phải ngồi trang điểm rồi thử đồ linh tinh đủ việc làm cô chưa kịp ăn gì cả.
    Vừa mới ăn được một chút thì đã nhìn thấy mục tiêu trả thù của mình đang đi vào cửa, và còn tay trong tay với cô ả Thuỷ Nhân Nhan đó nữa, 4 năm rồi mà vẫn giữ được tình cảm chắc hẳn là yêu nhau sau đậm lắm đây hoặc là cũng có thể ả đang cố gắng hết sức dùng mọi thủ đoạn để giữ hắn lại.
    Dù sao hắn cũng đứng đầu một gia tộc, chắc chắn là trong mắt cô ta hắn là một con rùa đẻ trứng vàng rồi.
    Cô nhếch môi cười mắt vẫn luôn dõi theo, nhưng miệng thì vẫn tiếp tục ăn như không có gì xảy ra ( #My: Bà này là heo hả ta, ăn bất chấp luôn, chắc trời sập cũng không ảnh hưởng đến việc ăn của bả😂)
    Hắn ta cuối người cung kính chào anh
    "Hoàng Dật tôi rất vinh hạnh khi được mời đến dự, thưa ngài Thiệu tiên sinh"
    "Không có gì đâu xin mời vào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi"
     Ả đi bên cạnh hắn nhưng mắt thì cứ loé sáng lên nhìn anh chằm chằm, ai bảo anh lại xuất sắc đến thế chứ từ dáng người cho đến khí chất đều khiến phụ nữ phải si mê. Tất nhiên cô cũng không ngoại lệ.

    Sau khi đón xong khách mời anh xoay người đi về phía cô.

    "Sao rồi đã lấp đầy được cái bụng nhỏ của em chưa?"

    "Là em đói chứ bộ, từ trưa đến giờ đã ăn được gì đâu"

    Nhìn nét mặt giận dỗi của cô anh bật cười.

    "Thôi được rồi anh không cản em làm nhiệm vụ thiêng liêng của em nữa, anh đi nói chuyện với khách đây, em cứ tiếp tục đi"

   Nói xong anh lại cười cười đi về phía khách mời.

   Được rồi đã vậy cô cũng không quan tâm nữa, vừa định vươn tay gắp lấy miếng hải sản thì bỗng chợt có tiếng nói chanh chua của phụ nữ vang lên phía bên cạnh.

    "Ái chà chà là cô Tuyết Vân đó sao, hôm nay là lễ kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn Lâm Phong cư nhiên lại xuất hiện một người chẳng có thân phận gì ở đây cả. À hay có khi nào cô là tình nhân của một vị khách nào đó ở đây nhỉ"

   Nghe giọng điệu đó, không cần quay mặt cô cũng biết chính là cô ả Thủy Nhân Nhan"

    "Cô là ai vậy? Tôi có quen sao, xin lỗi cô nhưng mà trí nhớ tôi hơi kém một chút chỉ nhớ được những người ĐÁNG để tôi quan tâm thôi" Cô cố tình nhấn mạnh chữ đáng (#My: lần sau các nàng mà có gặp tiểu tam phá hoại tình yêu của các nàng thì nhớ nói câu này cho nó bảnh nhé)

    "Cô...cô là cố ý đúng không. Hừ, cô làm sao có thể quên được tôi chứ. Ngày đó vị hôn thê của cô vì tôi mà chia tay cô cơ mà"Cô ta tức đến nỗi giọng nói cũng run lên từng đợt.

   "À thì ra cô chính là người chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác đó hả, vậy mà cũng còn mặt mũi đến đây chắc hẳn da mặt cô cũng khá dày đấy..."

  *CHÁT* Cô còn chưa nói hết câu đã bị cô ta giáng thẳng một cái tát lên mặt

   -------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro