Chương 4: Lời hứa(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    *CHÁT* Âm thanh to đến nỗi tất cả mọi người đang chăm chú lên sân khấu, đều phải quay đầu nhìn về phía 2 người đang đứng, trong đó tất nhiên bao gồm cả anh. Nhìn người con gái của mình bị người khác đánh ngay trước mặt, không khí xung quanh anh liền trở nên u ám và lạnh lẽo.

    Đến nỗi những vị khách mời đang đứng cạnh anh đều phải lui ra phía ngoài một bước vì khí lạnh đó tràn vào người họ khiến ai cũng phải nổi gai ốc. 

    (#My: Khặc khặc chết bà nữ phụ rồi, chuẩn bị ổng...

    Nam chính: Nói xấu gì tôi đó.

    #My: Không có không có ta không có nói gì hết *Đổ mồ hôi lạnh*)

    "Cô đừng có lên mặt nghe chưa suy cho cùng cô cũng chỉ là con điếm bị anh Dật đá nên tức đi tìm thằng đại gia khác chứ gì, đừng tưởng tôi không biết cô là loại người gì" Cô ta tức giận gào lên.

    "Cô làm gì vậy hả, sao lại ầm ĩ ở đây. Cô tưởng mình là ai cô có biết ở đây đều là những người đứng đầu trong hắc và bạc đạo không hả?" Cuối cùng nam chính trong câu chuyện- Hoàng Dật cũng bước đến ngăn cản (#My: ý au muốn nói là Hoàng Dật là nam chính trong chuyện tình cũ của chị nữ chính ấy)

   "Sao anh còn nhớ không chính là cô ta đó vị hôn thê cũ của anh đấy, bây giờ cô ta lại bám theo đại gia nào đấy, vậy mà lúc đó một mực anh bảo là cô ấy chung tình. Bây giờ thì sao, anh sáng mắt ra chưa" Thấy hắn bước tới giọng điệu của cô ta mềm mại hẳn, quả không hổ danh là tiểu tam mà.

    Hắn vừa định mở miệng nói câu xin lỗi với mọi người thì bỗng chợt một luồn khí lạnh từ phía sau tràn tới khiến anh ta bất chợt rùng mình. Hắn xoay người lại thì thấy anh sắc mặt lạnh lẽo đang bước về phía này.

    "Thiệu tiên sinh lỗi này là do tôi ngài yên tâm tôi sẽ xử lí"

     Anh bước đến liền đi thẳng về phía cô chẳng quan tâm đến hắn đang cuối đầu xin lỗi, đi ngang qua chỗ của Nhân Nhan cô ta nở một nụ cười quyến rũ. Tất nhiên cô ta phải tự tin rồi cũng nhờ nụ cười này cô ta đã làm đổ không biết bao nhiêu người đàn ông. Nhưng khi anh đi ngang qua thậm chị một cái liếc mắt cũng không có, anh chỉ chăm chú nhìn người con gái đang ôm má phải của mình ngồi dưới đất.

    Cảm nhận được anh đang đến gần, cô lập tức gượng người ngồi dậy để anh ấy thấy cô thế này, thể nào lát nữa cô cũng xong với anh.

   "Ngồi im đó cho tôi" Anh quát khẽ nhưng cũng không khó để nghe ra trong giọng nói của anh toàn mùi sát khí.

     Anh đi đến bên cạch dùng tay đỡ cô dậy rồi ôm vào lòng.

    "Hì hì ông xã" Thấy anh đang nổi giận cô liền cười giảng hòa, cô cũng chẳng muốn ngày mai mình không thể xuống giường.

    Nhưng có vẻ như nó chẳng có tác dụng gì cả mà chỉ thấy sát khí xung quanh anh ngày càng đậm thêm thôi, nhận ra điều này cô lập tức im bặt.

    "Thiệu Thiệu tiên sinh cô ấy là..."Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của anh đối với cô hắn bắt đầu run lẩy bẩy

   "Là phu nhân của tôi" Anh bế cô bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Khi đi ngang qua hắn anh mới lạnh lùng nhả ra một câu nói nhưng cũng đủ để khiến hắn phải khụy xuống đất ngay sau đó. 

    Nói gia tộc của hắn nhỏ thì cũng không hẳn nhưng chắc chắn là chẳng thấm vào đâu so với gia tộc lâu đời như Thiệu gia. 

-------------------------------------------------------

Hôm nay rảnh thế là #My lại lôi wattpad ra viết thêm chương nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro