Chương 5: Lời hứa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bế cô lên xe, anh chẳng nói tiếng nào chỉ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Từ ngày anh cưới cô về tới giờ chưa lần nào anh giận cô như vậy.

    "Ông xã..." Cô khẽ gọi anh.

    Cô nào có biết thấy cô như vậy anh rất đau lòng, cư nhiên người con gái anh yêu mà người khác lại có thể tự tiện đánh sao. Nhưng thứ làm cho anh đau lòng hơn nữa là trước kia cô đã từng yêu sâu đậm một người sao? Bây giờ cô vẫn còn nung nấu ý định trả thù? Cô vẫn còn yêu hắn ta? Cô liệu có thật lòng đến với anh không hay đơn giản chỉ là để trả thù?

    Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh không thể thoát ra ngoài được. Khi về anh nhất định sẽ cho người điều tra về chuyện này, anh chưa từng nghĩ có ngày mà anh phải thuê thám tử điều tra về quá khứ của cô, trước giờ anh cứ một mực tin cô chẳng mảy may nghi ngờ gì cả

    Xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự của Thiệu gia, anh vừa bế cô vào thì đã thấy tên Nhất Thiên bạn thân chí cốt và đồng thời cũng là bác sĩ tư của anh đang loay hoay không thể ngồi im tại chỗ vì lo lắng.

    Thấy anh đi vào anh ta liền bắn ra khỏi chỗ ngồi chạy đến bên cạnh anh.

    "Bạch cậu...cậu bị thương chỗ nào hả?"

    "Bình tĩnh đi làm sao vậy? Là cô ấy chứ không phải tôi"

    "Chị dâu chị...chị bị đạn bắn hả hay là bị thương ở đâu."

    *BỐP* Anh đánh vào đầu cậu ta một cái 

    "Cậu trù vợ tôi bị thương hả?"

    "Ai da là cậu thông báo với tôi ngay lập tức trở về Thiệu gia, làm tôi tưởng cậu hay cô ấy bị thương rất nặng" Anh ta mếu máo nhìn anh giải thích

    "Cậu có khám cho vợ tôi không hả" Anh tối sầm mặt lại, từ lúc nào mà cái tên này lại nói nhiều như vậy.

    "Haha.." Cô bật cười lớn khi nghe hai người nói chuyện nhưng khi ánh mắt sắc lẹm của anh liếc về phía này cô lập tức im lặng, tội cũ của cô còn chưa xử xong cô không muốn lại có thêm tội mới

    "Chị dâu má phải chị bị gì à sao lại đỏ thế"

    "Ngu ngốc là khám cái vết đỏ ấy biết chưa" Cô gằn giọng nhắc nhở anh ta.

    "Cái gì? Vì một vết đỏ này mà cậu triệu hồi tôi đi máy bay riêng từ Nam Trung Quốc đến đây trong vòng 15 phút sao"

    "Ừ" Anh thản nhiên trả lời.

    "Cậu đúng là đồ điên mà" Anh ta giận đến đỏ mặt quay người đi ra cửa, nhưng trước khi đi vẫn không quên để lại một tuýp thuốc bôi ngoài da.

    Sau khi anh ta bỏ đi, anh cũng chẳng nói gì im lặng bế cô lên phòng ngủ của 2 người. Đặt cô xuống giường anh bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn và một cái thâu nước mang ra ngoài.

    Ngồi xuống cạnh cô anh dùng chiếc khăn thấm nước rồi nhẹ nhàng lau bên má phải của cô.

   "Đau không" Anh bỗng cất giọng hỏi.

   "À em bớt đau rồi"

   "Ngày mai tôi sẽ tính chuyện với em, bây giờ thì nằm xuống ngủ đi, tôi có việc cần giải quyết"

   Nói xong anh đứng dậy định bỏ đi ra ngoài, chợt một bàn tay nhỏ nắm cổ áo của anh giữ lại

   "Anh đừng xưng tôi với em nữa nghe...lạnh lùng lắm"

   Nghe cô nói vậy từ sâu trong trái tim anh như có thứ gì đó rất ngọt ngào, ngọt đến không thể tả xiết.

   "Được rồi em ngủ ngon anh đi giải quyết chuyện một lát rồi sẽ về nha"

   Anh cúi người vén tóc cô sang một bên rồi âu yếm nhéo nhẹ lên chóp mũi. 

   "Ừm" Cô ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lên nhắm mắt lại.

   Thấy cô như vậy anh nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại. Vừa bước ra khỏi cửa sắc mặt anh liền thay đổi nhanh như chớp, không còn là nét mặt dịu dàng âu yếm khi ở trước mặt cô nữa mà thay vào đó là sự tuyệt tình và lãnh khốc của một lão đại. (#My: Ông này 2 mặt dữ)

    Anh bước về phía cuối hành lang gạt chiếc đồng hồ qua một bên ngay lập tức một lối đi bí mật xuất hiện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro