Lời Hứa (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------    

Anh chậm rãi bước xuống phía dưới, hai bên cầu thang là những bóng đèn tròn màu vàng khi được bật chúng lại càng tăng thêm sự ma mị cho nơi này.

    Phía cuối hành lang là một cánh cửa dẫn đến một căn phòng, nơi này không gì khác chính là địa ngục trần gian hay nói chính xác hơn đây là nơi để xử tội những kẻ làm phản với Thiệu gia hay làm trái với quy định đã được đưa ra. Và được mọi người đặt cho một cái tên "Địa Ngục Trần Gian". 

    Càng đến gần, lại càng nghe thấy rõ hơn tiếng roi vụt và tiếng la hét thảm thương của một người con gái. Anh mở cửa đi vào bên trong rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu đỏ được đặt ngay chính giữa phòng.

    Người đang bị treo lên giá chính là Thủy Nhân Nhan, vừa lúc thấy anh cô ta liền hét lên sợ hãi

    "Anh...thì ra anh là người kêu bọn họ bắt tôi đến đây"

    "Cô đánh vợ tôi xong thì có thể ung dung ra về sao. Ngưng lại đừng đánh cô ta nữa lấy nước muối ra đây cho tôi."

    "Anh muốn làm gì tôi?"

    "Cô trả lời tôi, trước đây Hoàng Dật và Tuyết Vân có quan hệ gì hả"

    "Anh muốn biết sao sẽ đau lòng lắm đấy, cô ta yêu sâu đậm Hoàng Dật lại còn hết lòng vì hắn. Ha ha ha, nhưng cô ta nào có biết hắn chỉ lợi dụng tình cảm của cô ta thôi chứ yêu đương gì, cái ngày mà cô ta chia tay hắn cô ta đã nói với hắn rằng cô ta nhất định sẽ trả thù nên anh cũng chỉ là công cụ để trả thù thôi." Nói đến đây Nhân Nhan cô ta bỗng bật cười to.

   "Tốt, tốt tôi cũng đã lấy được thông tin còn lại cho các anh muốn xử thế nào thì xử"

   "Không được, không được giết cô ta" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía cửa.

   "Tại sao lại ở đây" Vừa nghe những lời cô ta nói cơn giận của anh đã bồng phát, lại thêm việc cô tự tiện theo anh xuống nơi này thì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.

    Anh đi về phía Tuyết Vân đứng dùng tay bóp chặt lấy cằm của cô, nâng khuôn mặt của cô lên cho vừa vặn với ánh mắt sắc bén đó.

   "Em là thấy anh đi nên mới...nhưng mà xin anh đừng giết cô ấy"

   "Hừ, là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của em và tên Đông Duật đó chẳng nhẽ em lại không muốn trả thù sao"

   "Đúng là em trước đây rất nung nấu ý định trả thù cô ta và hắn nhưng bây giờ thì em đã nhận ra rồi chỉ cần có anh ở cạnh em, chỉ cần anh yêu em thế là đủ rồi em không cần gì hơn nữa" Cô vừa nói, từng giọt nước mắt cũng theo đó mà chảy dài xuống.

    Nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống ướt bàn tay anh, anh mới hoàn hồn anh đã làm gì cô thế này. Nhẹ vươn tay anh ôm cô vào lòng. 

    "Ngoan, em đừng khóc nữa nhé, là anh sai được không em còn khóc là tim anh đau lắm như có ai bóp chặt nó lại vậy. Anh sẽ không giết cô ta nữa em muốn gì anh cũng chiều đừng khóc nữa nha"

    Dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt cô gật mạnh đầu. 

    "Thả cô ta ra đi" Anh quay lại trầm giọng nhắc nhở cấp dưới của mình đang ngơ ngác đứng nhìn, chuyện này đúng là ngàn năm có một mà, lão đại cao cao tại thượng của bọn họ đang dỗ dành rồi còn xin lỗi với một người con gái sao. (#My: Ka ka ka anh may mắn lắm đó được #My chọn làm người chứng kiến cảnh tượng này)

    Thấy hắn vẫn đứng ngơ ngác không có phản ứng anh lại phải gằn giọng nhắc lại.

    "Thả cô ta ra" 

    "Dạ...dạ đã rõ thưa lão đại" 

    Sau khi ra lệnh cho hắn xong anh lại mang cô gái nhỏ này lên phòng.

-------------------------------------------------

#My: Chương sau ta sẽ cho thêm tí H cho nó vui, à không phải thật nhiều H cho nó nóng nóng bốc lửa luôn, chưa viết thử H lần nào cả nhân dịp này phải thử mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro