Lời Hứa (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có cảnh 18+ xin vui lòng cân nhắc trước khi xem 

   "Anh bỏ em xuống đi em có thể tự đi được mà" 

   Cô lên tiếng phản kháng cứ để anh ôm thế này cũng kì, cô có phải bị thương gì nặng đâu chứ.

    "Để anh ôm nào, em mà còn phản kháng nữa là anh thả xuống luôn đấy" 

     Lên đến phòng anh mới buông cô ra.

     "Em đi tắm một chút đã"

   Để tránh khỏi bầu không khí ngượng ngùng này cô đi vào phòng tắm, nhưng vừa lúc bước vào bồn, cánh cửa lại được mở ra. Anh một thân trần truồng bước vào, làn da màu đồng, thân hình rắn chắc, bờ vai rộng và cả "cậu nhóc" đang ngẩng cao đầu của anh tất cả đều lọt vào tầm mắt của cô.

   "Anh sao lại vào đây chứ" Nhìn cảnh tượng trước mắt khuôn mặt cô bỗng chốc ửng đỏ.

   Nghe cô hỏi anh chẳng nói gì chỉ nhếch môi cười nhẹ, đi đến cạnh bồn tắm anh ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng.

   "Hửm, cơ thể của em còn chỗ nào anh chưa thấy và sờ qua chưa hả, em còn đỏ mặt gì chứ" 

   Anh cố tình phả hơi nóng vào tai của cô, còn bàn tay thì di chuyển từ cổ đến ngực rồi dần xuống phía dưới, mỗi nơi bàn tay anh chạm vào đều nóng như lửa đốt khiến cô không nhịn được mà rên nhẹ lên một tiếng.

   "Tiểu yêu tinh em đúng là quyến rũ chết người mà" Không khó để nhận ra trong giọng của anh đã chứa đầy dục vọng.

   "Lâm Bạch anh đừng như vậy nữa..." Tuy nói thế nhưng khuôn mặt của cô lại lộ rõ sự ham muốn.

   "Ha ha, sao anh thấy lời em nói lại hoàn toàn trái ngược với cơ thể của em nhỉ, anh mới chạm vào một chút mà đã thấm ướt hết tay anh rồi này"

   Nói đến đây anh đã không nhịn được nữa ôm thân thể mềm mại của cô ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. 

   "Bảo bối cho anh được không" 

   "Ưm..." Cô ưm nhẹ một tiếng biểu hiện sự đồng ý. Vừa nhận được sự đồng ý của cô, anh đã gấp gáp tiến vào.

   Một tiếng nhỏ vang lên nghe như tiếng người dẫm chân vào bùn, không nghi ngờ gì nữa đây chính là thứ kích thích nhất.

   Từng cú nhấp của anh đều biểu thị sự kiên định và mạnh mẽ.

   "A...nhẹ thôi...xin anh đấy Lâm Bạch"

   "Ngoan, nói mau nói em là của tôi"

   "Ư...a...Em...là của anh...A" 

   Vừa dứt câu cũng là lúc dòng tinh dịch ấm nóng phun vào bên trong cô.

   Trên cùng một chiếc giường người đàn ông mà em yêu đang nằm phía trên em, điều này liệu có còn gì hạnh phúc hơn. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ càng làm tăng thêm sự kích tình giữa 2 người. Có lẽ bây giờ trong mắt họ chỉ còn có nhau.
------------------------------
   Sáng hôm sau, cô uể oải bước xuống giường ai bảo tối qua anh hăng quá cơ chứ tận 5 lần đúng là muốn giết cô mà. Trong khi cô mệt mỏi lê người đi đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu thì người nào đó vừa được thỏa mãn xong nên mới sáng sớm đã xuống bếp nấu ăn lại còn ngồi ngay cạnh bàn ăn đợi cô xuống hẳn hoi. 

    Nhìn khuôn mặt của người đối diện khi ăn cô không khỏi nhíu mày, người này miệng thì nhai mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm cô.

    Ăn sáng xong anh đến công ty trước khi đi vẫn không quên dặn cô ở nhà ngoan phải ăn đầy đủ các bữa cơm. Cô cũng chẳng biết người đàn ông này nói nhiều thế từ lúc nào cứ lải nhải mãi không thôi, nhưng cô không hề biết đây sẽ là lần cuối cùng cô được nghe anh lải nhải như vậy.

    Ăn trưa xong, còn lâu anh mới về nên cô tranh thủ đi ra ngoài mua cho anh quà sinh nhật lần này, làm sao cô quên được cơ chứ hôm nay chính là sinh nhật anh mà.

    Cô đi dạo hết các cửa hàng quần áo nam mới chọn được một chiếc áo sơ mi vừa ý, cầm chiếc túi đựng áo trên tay cô rất tò mò không biết tối nay khi nhìn thấy món quà này anh sẽ có biểu hiện gì? Nghĩ tới anh cô liền nở nụ cười thật tươi. 

    "Đúng chính là cô ta anh hãy giả một vụ tai nạn đâm chết cô ta cho tôi tiền bao nhiêu cũng được tôi trả hết" 

    Phía xa xa bên đường là cô ả Nhân Nhan, cô ta làm sao có thể bỏ qua cho cô chứ là vì cô mà bây giờ người cô ta mới chằng chịt vết roi thế này cô ta nhất định sẽ bắt cô phải trả giá.

    "OK, tôi nhận nhiệm vụ này nhưng giá sẽ rất cao đó" 

    Vừa lúc đi qua đường cô chợt cảm thấy có gì đó rất bất an nhưng cô lại lập tức bác bỏ, vừa dứt dòng suy nghĩ cũng là lúc anh ta lao thẳng chiếc xe về phía cô.
    *KÍT*
---------------------
    2 năm sau

    Tại nghĩa trang phía Tây thành phố, một người đàn ông đang đứng bên cạnh bia mộ của người vợ mình. 

    "Tuyết Vân à, em nỡ bỏ anh mà đi như vậy sao lại còn trong chính ngày sinh nhật của anh nữa, món quà em mua anh còn chưa mặc thử mà nó đã nhuộm màu máu của em rồi, cả đứa con của chúng ta nữa nó thậm chí còn chưa nên hình hài nữa đó em, anh cũng đã trả thù cho em rồi mà sao em vẫn còn giận anh. Bố mẹ anh bắt phải đính hôn với một người con gái khác rồi em không muốn làm vợ anh nữa nên mới bỏ đi phải không, em trả lời gì đi chứ? Sao cứ im lặng như vậy?"

    Nói đến đây anh cũng đã khụyu xuống ngay cạnh ngôi mộ của cô. Ngay chính ngày hôm nay 2 năm về trước cô đã bỏ anh đi mãi, người chứng kiến cảnh tượng đó họ nói cho đến khi tắt thở tay cô vẫn nắm chặt chiếc túi đựng món quà tặng anh.

--------------HẾT------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro