Đoản ngắn (11.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bụng của cô bây giờ đã có đứa con mang dòng máu của anh, cô đi lang thang suốt ngày hôm đó. Ai làm ơn cho cô biết giờ cô phải đi đâu làm gì, nếu anh đã thật sự không thể quên cô gái ấy vậy thì cô sẽ buông tay anh, để anh có thể đi tìm hạnh phúc riêng của bản thân.

   Bóng dáng người con gái mảnh mai đi lang thang trên con đường vắng vẻ, khiến cho người ta không kìm được lòng mà thương xót.

   Trời chập choạng tối cô mới đến được sân bay, cầm chiếc vé đến New York trong tay mà nước mắt cô cứ thi nhau chảy dài, không nghĩ lại có ngày cô phải rời xa thành phố X này, từ bé nơi đây đã gắn liền với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của cô.

    Bước chân lên máy bay cô ngẩn ngơ nhìn xuống, không biết giờ này anh đang làm gì, có ăn đầy đủ bữa không, tim cô cứ nhói lên từng hồi rõ ràng người bỏ đi là cô cơ mà...

    Máy bay vừa cất cánh bay lên không trung cũng là lúc một người đàn ông với ngũ quan cương nghị thân hình cao lớn, lao nhanh về phía sân bay. 

    Sau khi thức dậy anh mới nhận ra, bên cạnh mình là 1 khoảng trống. Trong suốt 1 năm nay dù cho anh có chán ghét cô đến mức nào thì cô vẫn khong bao giờ chịu rời giường trước anh.

   Nhìn quanh phòng anh mới thấy lá thư được viết bởi cô, nước mắt thấm ướt trang giấy trắng...Từng dòng chữ run run hiện lên trước mắt anh: 

    "Em xin lỗi, em thật cố chấp phải không anh? Em thực sự không biết anh từng yêu 1 cô gái, vậy mà em lại chen vào phá vỡ hạnh phúc của anh, thôi bây giờ chắc có lẽ em sẽ rời đi để anh có thể quay về với cô ấy, tờ đơn ly hôn em để ở trên tủ phía dưới nhà, từ nay hai chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Em yêu anh"

------------------Còn tiếp----------------------

    


   

    

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro