Đoản ngắn (11.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từng dòng chữ trên trang giấy bị thấm ướt cứ vang vọng mãi trong đầu anh, cô bỏ đi đều là vì anh? Chẳng phải anh là người chán ghét cô sao nhưng bây giờ trong anh cư nhiên lại dâng lên thứ cảm xúc không thể nói thành lời này.

    Để tờ giấy lên mặt bàn anh đi nhanh xuống phía dưới nhà, đúng như lời cô trong bức thư, có một tờ đơn ly hôn nằm ngay ngắn trên tủ. Chữ kí của cô đã có sẵn bây giờ anh chỉ cần điền vào ô trống kia thôi là hai người sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.

    Không được, anh không thể chấp nhận điều này, cô phải giải thích rõ ra tại sao chứ, nghĩ đến đây tờ giấy trên tay anh đã bị xé làm đôi.

    Nguyên một ngày hôm đó anh cứ lao xe đi khắp thành phố tìm kiếm dáng hình quen thuộc của cô, không bị chẹt xe xem như mạng anh vẫn còn lớn.

    Trời chập choạng tối anh mới chợt nhớ ra trong điện thoại của cô tuy đã tắt nguồn nhưng hình như vẫn được gắn một thiết bị định hướng đặc biệt. Mở chiếc máy tính lên, dấu chấm tròn màu đỏ trong thiết bị định hướng đang di chuyển về sân bay phía Nam thành phố.

    Mặc dù như vậy nhưng anh vẫn đến trễ một bước, chiếc máy bay mang theo hình bóng của cô đã cất cánh lên bầu trời phía xa.

    Chuyến bay này đi đến New York, cô tưởng trốn đến đấy thì anh sẽ không tìm ra được sao. New York là trụ sở chính của công ty anh, nơi này là nơi anh xưng bá. Muốn tìm người là chuyện dễ như trở bàn tay.

    Định xoay người đi về phía phòng quản lí, đột nhiên mọi người trong sân bay đều hỗn loạn cả lên. 

    "Cậu nghe gì chưa chiếc máy bay đến New York lúc nãy vừa cất cánh bay được 2km thì gặp trục trặc kĩ thuật đã rơi xuống nhà dân ở gần đấy rồi"

-------------------

My: Các nàng thích SE hay là HE đây? ^^


    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro