Đoản ngắn (11.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong giây phút nghe được lời nói ấy, anh cứ như người điên lao vào phòng quản lí hỏi cho cặn kẽ. Anh ta nói máy bay rơi xuống khu vực nhà dân và đã phát nổ nên cơ hội sống sót của hành khách sẽ rất thấp.

    Sau đó người quản lí đó còn nói gì nữa nhưng mà đầu óc của anh đã trở nên mông lung hết rồi, anh chỉ biết lao ra ngoài lái xe về hướng mọi người bàn tán.

    Nhìn đống gạch vụn ngay trước mắt, mắt anh cứ nhòa đi cô chắc là không sao chứ? Không, cô nhất định sẽ an toàn cô đã từng hứa rồi mà. Kí ức về hình bóng bé nhỏ ấy cứ hiện lên trong lúc anh đang cố gắng điều động người của mình đến.

    "Em nói anh rồi, cho dù là hôn nhân ép buộc anh cũng ra dáng người chồng một chút đừng có về trễ như vậy chứ" Cô lên tiếng phàn nàn khi anh dự họp về trễ.

    "Tôi như thế nào cũng không liên quan đến cô"

    ----

    "Bị sốt thế này anh còn muốn đi đâu?" *Á* Cánh tay người đàn ông to lớn đẩy cô sang một bên, bây giờ ở công ty có cuộc họp quan trọng anh không thể không đến, cô gái này thật là phiền.

    ---

   "Xin anh...em hứa đấy đừng rời bỏ em mà...Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ mãi ở cạnh anh, nhưng làm ơn đừng bỏ em đi, em xin lỗi mà" Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô khi anh giận bỏ đi vì cô đã lỡ vứt đi tập hồ sơ quan trọng.

   "Cô đúng là vô dụng" Hừ nhẹ một tiếng anh vẫn mở cửa bỏ đi.

   ---

   Thì ra anh đã từng vô tâm đến vậy sao, bây giờ anh mới nhận ra điều đó. Xin trời, làm ơn cho anh một cơ hội để chuộc lỗi, anh không muốn...không muốn cô rời xa anh đâu.

    Những nhân viên cứu hộ được anh đưa tới phải tính đến con số hàng trăm, bọn họ cứ như muốn xáo hết nơi này lên...Ngay cả một mảnh vỡ cũng không chừa.

    "Sếp, đã tìm thấy được rồi nhưng mà..."

    Đi về phía hướng tay tên vệ sĩ, một người con gái đang nằm dưới đất...Máu nhuộm đỏ cả áo quần, đang hấp hối...Là cô, là cô sao?

    Quỳ xuống bên cạnh anh cứ ngỡ ngàng.

    "Bà xã xin em làm ơn tỉnh lại đi...Người đâu mau kêu xe đến đây cho ta...Bà xã em đã hứa với anh rồi mà, rằng em sẽ không bỏ anh mà đi"

    "Ư...Lâm...xin...anh...cứu...con...đi" Gắng gượng thì thào lên từng tiếng nhỏ...Cô nhất định phải cứu đứa con trong bụng.

    "Em nói...cái gì, em mang thai sao..Anh anh xin lỗi anh vô tâm quá" Bế cả người cô lên, anh chạy nhanh ra xe.

-------------

   3 năm sau

   Bó hồng đỏ được một chàng trai ngay trước mộ của cô gái, từ lâu mọi người hay đi viếng nghĩa trang ở đây đã nghe về chuyện này. Người con gái đó là vợ của chàng trai, trong một lần tai nạn đã mất, từ hôm ấy ngày nào cũng thấy chàng trai đó đến đây, người thân nói gì cũng không nghe.

**********************HẾT**************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro