Đoản ngắn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Xin cậu, là chúng tôi giết bố mẹ cậu nhưng làm ơn đừng tổn thương con bé, nó không có tội gì cả" Người đàn ông trung niên đang quỳ dưới chân một chàng trai, mặc sức van xin. Chàng trai đó không ai khác chính là Bạc Nghi ông trùm trong giới hắc đạo.

   "Các người đã giết bố mẹ tôi rồi bây giờ lại van xin tôi đừng làm tổn thương con gái các người sao, đúng là nực cười" Nụ cười lạnh lẽo và đôi mắt chứa đầy thù hận của Bạc Nghi khiến ông phải kinh hoàng.

  "Tôi...cậu muốn làm gì cũng được nhưng xin cậu chỉ cần đừng tổn thương nó, cậu thừa biết nó yêu cậu đến mức nào mà" 

  "Hừ, vì thế nên tôi mới lợi dụng điều đó khiến cho đứa con gái thân yêu của ông biết thế nào là đau khổ" 

   Nói xong Bạc Nghi cho người trói ông ta lại rồi ung dung bước ra xe quay về biệt thự. Vừa bước vào cửa, một dáng hình bé nhỏ đã lao vào người anh làm nũng.

   "Thật là...anh đi đâu cả ngày hôm nay không nói với em, làm em lo chết đi được" 

   Nhẹ cưng chiều ôm dáng hình bé nhỏ ấy vào lòng, anh khẽ nhíu mày khi cảm thấy mái tóc mềm mại kia ướt sủng nước.

   "Sao lại chưa làm khô tóc đã ra đây rồi" Vươn tay đẩy nhẹ hộc tủ lấy ra chiếc máy sấy, Bạc Nghi nhẹ nhàng vùi đầu vào mái tóc kia.

   "A, nhột quá Nghi anh làm gì vậy" Trâm Trâm bật cười khanh khách, vì cảm giác ngưa ngứa từ phía sau truyền đến.

   Trâm Trâm cô đời này kiếp này chỉ yêu mình Bạc Nghi, từ những lúc suy sụp nhất cho đến những lúc hạnh phúc nhất cô đều có anh ở cạnh quan tâm chăm sóc, giá như cứ thế này mãi thì tốt biết bao. Trâm Trâm vẫn say mê đắm chìm vào thứ tình cảm rối rắm ấy mà không biết rằng tất cả chỉ là giả dối.

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro