Đoản ngắn (12.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Sấy khô tóc xong rồi đấy, em đi lên lầu đi bây giờ anh có việc" Nhẹ cất giọng, Bạc Nghi đẩy Trâm Trâm đứng dậy.

   "Ừ, vậy em lên phòng trước" Nói xong cô nhanh nhẹn bước chân lên cầu thang đi thẳng vào phòng. Dáng hình của cô vừa khuất sau cánh cửa, gương mặt của Bạc Nghi cũng thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ dịu dàng như lúc nãy mà chỉ là thù hận.

   Năm đó khi anh chỉ vừa tròn 8 tuổi cũng là lúc bi kịch xảy ra với Bạc gia, bố mẹ anh bị ám sát toàn bộ gia tộc sau một đêm đều sụp đổ dưới tay của tổ chức Thiên Hoàng. Nhưng trớ trêu thay bọn họ lại không giết anh như những người khác mà lại bán anh cho gia đình nhà Nhâm, từng ngày trôi qua anh đều tự khắc cốt ghi tâm câu nói "sẽ có ngày anh quay lại và trả thù".

   Những năm tháng tuổi thơ của Bạc Nghi đều gắn liền với súng ống và đạn dược, ngày đêm luyện tập. Năm 18 tuổi cũng là lúc anh bắt đầu trở thành một ông trùm trong giới hắc đạo, người người đều kính sợ. Quay về Quảng Châu, Trung Quốc Bạc Nghi bắt đầu truy lùng những tung tích năm xưa.

   Lúc đó anh mới tìm ra, tổ chức Thiên Hoàng là do một cặp vợ chồng điều khiển, năm đó bọn họ vì muốn chiếm lấy công ty của Bạc gia nên mới gây ra chuyện này. Vừa hay bọn họ lại có một đứa con gái.

   Nghe đến điều này, ý tưởng dùng con gái bọn họ để trả thù bắt đầu nảy sinh trong đầu anh. Tìm mọi cách tiếp cận cô gái nhỏ ấy, từ những lúc cô ta suy sụp nhất để dìu dắt rồi sau đó anh sẽ phũ phàng mà bỏ đi.

   Chỉ là có một chuyện anh không ngờ đến đó là anh lại đem lòng yêu Trâm Trâm, yêu dáng hình bé nhỏ ấy.

   Lắc đầu cười khổ anh rời khỏi ghế, đi lên căn phòng của hai người. Mở cửa bước vào bên trong, đập vào mắt của anh đầu tiên chính là dáng hình nhỏ bé kia đang vùi đầu vào chăn mà cười. Cô vẫn vô tư như ngày nào, chẳng có gì thay đổi. Vì sự vô tư đó, mà biết bao nhiêu lần anh không nỡ tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro