Đoản ngắn (12.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tỉnh dậy trong một căn phòng tối om, đầu óc cô cứ quay vòng vòng. Cô chỉ nhớ mình đang đi trên đường thì có một người đàn ông từ phía sau bước tới rồi sau đó thế nào cô không thể nhớ nổi.

   Đang miên man giữa dòng suy nghĩ rối rắm, bỗng cánh cửa được đẩy mạnh ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào nhìn cô rồi cười một cách man rợ. 

   "Công nhận thằng Bạc Nghi cũng có mắt nhìn nhỏ này ngon thật, bắt được nó rồi tao sẽ hiếp mày trước rồi giết sau"

   Trong lòng cô tự hiểu, đây chính là kẻ thù của Bạc Nghi muốn đánh lén sau lưng anh nên đã dùng cô để uy hiếp đây mà.

   Sau khi cô bỏ chạy, Bạc Nghi đứng thẫn thờ một lúc rồi nhìn người được mang danh cha kia mà uy hiếp.

   "Chắc ông thỏa mãn lắm nhỉ, con gái ông đã bỏ chạy theo ý ông rồi đấy, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì ông đừng mong sẽ sống yên ổn" 

   Nói xong anh xoay người chạy ra ngoài theo cô, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Bây giờ là thời điểm bang phái của anh đối đầu với bên Phong Uyên, để cô đi một mình thế này chẳng khác gì dâng cô cho bọn đó. 

   Quả thật như anh nghĩ, khoảng hai tiếng sau Bạc Nghi đã nhận được cuộc gọi giao dịch. Đập mạnh tay vào vô lăng xe Bạc Nghi lập tức gọi về trụ sở chính: "Bật báo động 1 lên cho tôi, toàn bộ sát thủ hạng S đến đây cho tôi"

   Đến câu cuối cùng anh không kìm được mà hét lớn lên, cô mà rơi một sợi tóc nào thì cái bang Phong Uyên đó chuẩn bị chết hết đi, những ngày qua vì mối giao tình mà Bạc Nghi anh đã nhận nhịn lắm rồi.

   Theo lời của bọn chúng thì đang ở phía Tây thành phố tại nhà kho MTT, toàn bộ người của anh đã được bố trí rải rác xung quanh đấy, bây giờ chỉ chờ lệnh tấn công thôi.

   Bước vào bên trong căn nhà kho, anh dễ dàng đoán ra được kết cấu của nơi này quá lỏng lẻo. Cùng lúc phía trong bước ra một người khác, đây chính là...bang chủ của Phong Uyên: Hàn Tử Phong. Người được mệnh danh là cáo già trên thương trường, thật không ngờ lại dùng kế bẩn đến vậy.

    "Tao chẳng biết nói thế nào nữa, dùng đủ mọi cách để dụ mày đều không thành công vậy mà chỉ cần nhắc tới con nhỏ Trâm Trâm đấy mày lại chạy đến liền, người đâu mang nó ra đây" Hắn ta nói xong liền bật cười lớn.

    Nhìn bộ dáng cô bị những tên thuộc hạ của hắn lôi xềnh xệch dưới sàn nhà, tim anh cứ như thắt lại...Anh nhất định sẽ cho bọn họ biết thế nào là sống không bằng chết.

   "Sao thế nào, mày thấy thằng chồng mày chứ...Nó không màng đến sự nghiệp, tính mạng để đến đây cứu mày đấy" Hắn vừa kéo tóc Trâm Trâm ngược ra sau vừa gằn giọng nói chuyện.

   Lúc này những giọt nước mắt trong suốt của cô mới chảy xuống, che lấp đi sự mạnh mẽ kiên cường giả tạo từ trước giờ. Anh sao lại phải vì cô làm tất cả như vậy? Anh cứ thế thì làm sao cô có thể hận anh đây.

   Khẩu súng mini được giấu đằng sau áo anh bắt đầu lên đạn, nhẹ nhàng cười khinh Bạc Nghi lướt người qua phía hắn, một tiếng động nhỏ phát ra. Cô chỉ thấy hắn khụy xuống cùng lúc với ba tên thuộc hạ kia. 

   Kéo cô về phía anh, Bạc Nghi dùng toàn thân bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của cô mà lẩm nhẩm. 

   "Không sao có anh rồi, em đừng sợ nhé" Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc bỗng nhiên hai tiếng súng lớn vang lên từ phía tên Hàn Tử Phong, viên đạn gâm sâu vào lưng anh.

   Bỏ tay khỏi người cô, Bạc Nghi xoay người về phía hắn nhắm thẳng vào mi tâm của Hàn Tử Phong rồi bắn.

   Lúc phát súng vừa được thoát ra cũng là lúc anh ngã nhào xuống đất.

----------

Tác giả: Hôm nay My quá cực khổ...Dành cả buổi trưa ngồi viết...ai thương au không? T.T

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro