Đoản ngắn (12.6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn anh ngã nhào xuống đất, cô chỉ có thể vô lực ôm lấy người anh mà khóc.

"Trâm Trâm, anh có thể sẽ không qua được...Nhưng xin em hãy sống thật tốt, nhất định sẽ có người yêu em hơn anh"

"Không...xin anh làm ơn...Đừng nói như vậy mà"

------

2 năm sau

Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời, cái mạng nhỏ của Bạc Nghi vẫn được giữ lại. Trong khi đó Trâm Trâm vẫn ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho anh, và cũng dựa hơi điều đó Bạc Nghi bắt đầu làm càng.

Những ngày tháng yên bình cũng dần trôi qua, chuyện thù hận ngày xưa giữa hai bên gia đình cũng được giải quyết.

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới 1 năm của cặp vợ chồng Bạc gia, Bạc Nghi đang trên đường về nhà vừa đi vừa suy nghĩ hình như...tổ ấm của anh vẫn thiếu một đứa con, về nhà vẫn nên bảo vợ nhanh sinh cho mình mới được.

Không hề dài dòng, tối hôm ấy Bạc Nghi liền bắt tay vào làm việc hệ trọng là 'tạo 1 đứa bé' mặc cho Trâm Trâm ngăn cản vì vẫn chưa sẵn sàng, người nào đó cả đêm hăng say đến nỗi sáng hôm sau cô vẫn chưa xuống giường được.

Đúng 9 tháng 10 ngày, một cậu bé được chui ra từ trong bụng mẹ tại bệnh viện XXY thành phố Z.

Sau hai năm ngủ chung phòng với mẹ, Tiểu Khoa đã bị bố tống cổ ra ngủ riêng vì lí do đơn giản 'cản trở' chuyện vui của bố.

Một hôm Tiểu Khoa ngủ không được nên ôm gối sang xin ngủ chung với mẹ kết quả là sáng hôm sau đáng nhẽ Tiểu Khoa được đi dã ngoại nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mẹ đâu cả.

********HẾT**********

Các nàng nghĩ mẹ của Tiểu Khoa đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro