Đoản thế thân (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    'Máy bay tư nhân của tập đoàn XXX sắp hạ cánh tại sân thượng HHH của trụ sở chính, yêu cầu mọi người đảm bảo an toàn'

   Chiếc trực thăng dần đáp xuống tòa nhà cao tầng trong thành phố New York, đây là trụ sở chính của tập đoàn XXX, nơi được mệnh danh là khó vào nhất lại ra rất dễ.

  Sáng hôm nay các nhân viên trong công ty nhận được tin báo, chủ tịch của họ vượt ngàn dặm xa xôi từ Trung Quốc đến đây để đi tìm bà xã. Cho đến giờ vẫn chưa ai biết thân phận thật sự của cô gái may mắn được chủ tịch bỏ công đi tìm.

  Dương Lục bước khỏi trực thăng, đút tay vào túi quần rồi ung dung bước về phía hai hàng người đang cung kính cuối đầu. 

  Hắn không thèm nhìn lại chỉ phất nhẹ tay rồi đi xuống thang máy, vừa bước ra đại sảnh đã có không biết bao nhiêu tiếng ồn ào náo loạn vang lên. Các nhân viên nữ đều say mê trước vẻ đẹp đậm chất Châu Á của người đàn ông một tay che trời này.

  Thậm chí có cô nhân viên kia còn giả vờ té để được hắn nâng dậy nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn sắc bén của hắn.

   Bây giờ hắn làm gì có tâm trạng để ý chuyện xung quanh, bây giờ đầu óc của Dương Lục đã đặt hết vào người Uân Thương rồi. 

   Cô ở đâu? Đã bắt đầu lễ cưới chưa hay đã cùng tên trưởng phòng chết tiệt kia tay trong tay hạnh phúc trước lễ đường. 

   Dương Lục tức giận tay nắm chặt đến nổi gân, hắn không cho phép cô dám làm điều đó! Mở cửa xe, hắn ngồi vào rồi tăng tốc chạy đến lễ đường.

-----

  Hành khách ở lễ đường hầu hết đều là thuộc hạ do Dương Lục gửi tới nên giờ việc duy nhất hắn cần làm là đến đó và dắt người con gái kia về trừng trị.

  À không, để cô trừng trị hắn mới đúng. 

  Chiếc xe Ferrari đỏ chói dừng trước lễ đường phủ đầy màu hồng, bên trong tiếng mục sư vang lên...

  "Triệu Uân Thương con có đồng ý lấy..."

  Lúc này Dương Lục đã hết bình tĩnh để bước đi chậm rãi, hắn chạy tới đạp cánh cửa gỗ ngã sang một bên đi lên phía cô dâu chú rể đang đứng.

  Triệu Uân Thương nhìn thấy hắn liền sợ hãi chạy ra phía sau lưng của Huân Trang-chồng chưa cưới núp.

  Chỉ một hành động này của cô đã khiến hắn đau lòng không thôi, cô sợ hắn đến vậy sao. Tuy ánh mắt lóe lên một tia đau thương nhưng Dương Lục vẫn đi bình thường đến cạnh cô xòe bàn tay ra.

   "Đi cùng với tôi hoặc..." Nói tới đây hắn rút khẩu súng lục nhỏ trong túi đặt vào đầu của Huân Trang. 

   "Không...không được tôi sẽ đi với anh...Nhưng đừng làm hại anh ấy!"

   Uân Thương hoảng hốt từ phía sau ôm lấy Huân Trang, cô thật sự sợ hắn sẽ làm ra điều gì ảnh hưởng đến Huân Trang.

   Cô rụt rè thu tay lại rồi cắn môi bước về phía hắn. Huân Trang nhìn cô bước đi mà lòng cứ nhói đau: "Anh có cảm thấy bản thân quá ích kỉ? Vì chính mình mà đẩy cuộc đời của một cô gái vào trong tăm tối" 

   "Tôi biết điều đó, nhưng không cần anh phải giảng giải. Tôi làm sai tôi sẽ tự biết đền bù cho cô ấy" 

   Lúc này cơ thể Uân Thương đã bị một tay Dương Lục ôm vào lòng.

   "Thế thì anh có dám cá cược với tôi?"

   Huân Trang vẫn không bỏ cuộc nhìn anh hỏi.

   "Chuyện gì?" 

   "Anh hỏi cô ấy đi! Liệu cô ấy có muốn về lại bên cạnh anh hay thật sự không hề muốn"

   Cơ thể của Dương Lục chợt căng cứng như dây đàn nhưng rồi cũng thả cô ra nhìn vào mắt Uân Thương, giọng nói trầm trầm của anh cất lên nếu nghe kĩ sẽ còn thấy nó run lên từng hồi.

   "Em có nguyện cùng anh trở về?"

  Không biết lấy dũng khí ở đâu Uân Thương hét lớn.

   "Tại sao tôi phải trở về cùng anh, và anh tại sao cứ mãi bám theo tôi thế? Rõ ràng chị ấy đã về rồi mà anh cũng đâu cần tôi nữa. Anh hủy hoại tuổi thanh xuân và cả đứa con của tôi như thế vẫn chưa đủ hay sao? Nếu cần nữa thì tôi cho phép anh lấy đi luôn mạng sống nhỏ bé này của tôi"

   "Anh...anh...đến đây là muốn đón em trở về nhưng nếu em không thích thì hãy xem như chẳng có gì xảy ra mọi người cứ tiếp tục hôn lễ đi"

   Dương Lục quay người bước đi ra khỏi nơi này...cô gái của hắn đã không còn yếu đuối nữa rồi, cô không phải là người con gái hay run rẩy khi đối diện với hắn, không còn là cô gái rất hay khóc.

   Mới xa cách có nửa năm thôi mà cô thay đổi nhiều quá, cô ốm hơn nhưng lại trưởng thành hơn, biết tự chăm sóc cho bản thân mình. 

   Hắn đã tổn thương cô nhiều như vậy sao còn có thể mặt dày đến đây, nhìn tên trưởng phòng kia cũng không đến nỗi tồi, ít nhất vẫn thương cô như hắn thương.

   Tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn XXX lại bước ra khỏi lễ đường của người khác với bao ánh mắt dèm pha.

   Dương Lục bước ra bờ sông gần đó ngồi thẫn thờ...hắn muốn khóc, thật sự rất đau, đau lắm! Đau ở tận trong trái tim. Cuối cùng hắn vẫn không thể thắng được số phận, hắn đã mất cô rồi. 

   Nước mắt rơi từng giọt xuống hồ, áo vest đen mới hôm qua còn phẳng phiu giờ đã phủ đầy nước mắt của hắn.

   Mới đây thôi hắn còn hành hạ đánh đập cô vậy mà giờ lại đau khổ vì đánh mất một điều quan trọng trong cuộc đời.

   Một chiếc khăn tay mang mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng vốn có của Uân Thương bị chà mạnh lên mặt hắn. Phải chăng hắn nhớ cô đến mức sinh ảo giác về mùi hương.

   Uân Thương cười cười nhìn người con trai đang ngồi thẫn thờ rơi nước mắt bên hồ, tay cô chà cái khăn lau nước mắt cho hắn.

  Đúng là anh họ Huân Trang của cô có khác! Nghĩ ra kế hoạch trừng trị hắn quá hay...Thật ra nhìn hắn thế này cô cũng có chút đau lòng. Nhưng mà không sao để hắn nếm mùi đau khổ một lần thì từ nay về sau hết dám nữa.

   Thế là hôm ấy, một ngày đẹp trời...Có vị tổng giám đốc nọ như trẻ con vùi đầu vào lòng vợ khóc to!

-----

1:56 18/10/2017

Hoan hô!!! Hôm nay sinh nhật ta rồi...Ai chúc đi :v

Kết thúc có tâm quá mà!

Dương Lục: Có tâm? Tại sao cuối cùng lại cho tôi khóc như thế chứ? Vậy mà có tâm? Bà kia...

Tác giả: *Xách dép bỏ chạy* *Chùi nước mắt*

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro