Đoản Thế Thân (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "La lá là lá..." Triệu Uân Thương nằm dài trên ghế sô pha phòng khách hát nghêu ngao như mèo kêu, trong căn phòng sang trọng thế này đều bị dáng nằm của cô phá hỏng hết.

  Uân Thương nằm gác chân lên chỗ để tay, còn ôm gối trong người vừa hát vừa ăn bắp ngô, từ hôm đón cô về tới giờ mọi việc trong nhà đều đổ lên đầu Dương Lục, cả việc nấu ăn giặt đồ hắn đều làm hết để đền bù khoảng thời gian trước đây.

  "Bà xã à! Em cũng nên châm chước bớt cho anh đi chứ...Anh còn phải xử lí cả đống hồ sơ trên lầu kìa" Dương Lục một thân âu phục đen nhưng trên người lại đeo cái tạp dề hồng hồng có hình con heo nhỏ khiến tất cả hình tượng đổ vỡ trong nháy mắt.

  "Muốn thế thì tối rồi hẳn làm công việc bây giờ lo nấu ăn trước đi" Triệu Uân Thương dùng bỏng ngô lười biếng ném về phía hắn.

   Dương Lục đen mặt nhìn cô nhưng cuối cùng vẫn là thở dài quay người đi vào trong bếp, hắn đã hứa thì nhất định sẽ làm được.

   Đang nếm canh rau vừa nấu xong chuông cửa lại reo lên, hắn gọi cô ra mở cửa nhưng Triệu Uân Thương nhất quyết không đi. 

   Dương Lục đành ba chân bốn cẳng bỏ chiếc thìa trên tay xuống chạy ra mở cửa. Liền sau đó Triệu Uân Thương nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống và cả tiếng bật cười ha hả của anh họ.

   Huân Trang đang mang theo bịch lớn trứng gà đến thăm hai người liền rớt cả xuống đất còn anh thì vừa chỉ vào cái tạp dề của Dương Lục vừa cười như điên.

   "Cậu...cậu đổi khẩu vị thành baby lovely rồi hả?" Ráng lắm Huân Trang mới nói được vài câu, nhặt những mảnh vỡ trứng dưới sàn vào nhà cười ha hả!

   "Chết tiệt! Tôi cảnh cáo anh nghe chưa, từ nay không được đến nhà tôi đột ngột nữa" Dương Lục tức giận giựt cái tạp dề ném vào đầu Huân Trang.

   Nhưng vừa thấy ánh mắt Triệu Uân Thương liếc về phía này Dương Lục liền cười cười chạy đến nhặt chiếc tạp dề đi thẳng lên lầu.

----

   "Dương Lục! Anh có xuống ăn không hả? Canh ngon lắm đấy, anh không xuống thì em cùng Huân Trang sẽ ăn hết đấy"

   Uân Thương gõ cửa phòng Dương Lục mãi nhưng không thấy anh đi ra, đành quay lại đi xuống bếp nói chuyện tiếp với anh họ Huân Trang.

  "Thằng đó lại bày trò dỗi rồi à?" Huân Trang gắp cá bỏ vào bát mình rồi ngẩng lên hỏi cô.

  "Kệ luôn đi! Thế nào anh ấy cũng quay ra năn nỉ em thôi" 

   Uân Thương ngồi xuống vui vẻ ăn cơm cùng Huân Trang không thèm để ý đến người nào vừa định xuống năn nỉ cô nhưng nghe thế liền cười lạnh bước lại lên phòng.

   Hậu quả khi trêu đùa với quỷ sẽ rất ghê gớm, rất kinh khủng...Tối hôm đó cả hai người cùng chơi một trò chơi mà người lớn rất ưa thích.

   Vì mãi chơi nên đến sáng hôm sau cô không lết nổi thân người xuống giường...Đầu óc rối bời.

-----

   Tác giả: Để đấy ta đi rình bọn đấy chơi trò gì ghi lại cho các nàng đọc nhé? 

   Dương Lục: Thử rình được xem nào...

   Tác giả: Trả ngoại truyện đúng theo yêu cầu rồi đấy! Không được đòi au nữa nha! 

12:58 19/10/2017

   

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro