Nhật Kí Mang Tên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong cuốn nhật kí dài hàng trăm trang của tôi, nơi ghi lại những kỉ niệm tuyệt đẹp của tháng năm học trò. Dù vui dù buồn, dù đau hay hạnh phúc đều được diễn tả qua nét chữ của một thằng con trai trên tờ giấy trắng tinh. Đôi khi cứ cảm giác đó là nơi mình có thể trút bầu tâm sự.

   Nội dung của từng ngày khác nhau đều rất phong phú, có hôm tôi kể về thằng bạn cùng bàn có hôm tôi lại kể về bữa tiệc ở trường nhưng dạo gần đây sự vô tận đó lại thu hẹp chỉ bằng 1 cái tên "Huyền Giang". 

   Tôi là Hoàn Vũ, nam sinh cấp ba trường Gia Kiết Lợi! Ngôi trường được mệnh danh 'bộ mặt của thành phố'. 

   Vào được đến đây chắc hẳn phải có một sức học trên nghìn người dưới một người, nền hầu hết tất cả học sinh đều vùi đầu vào việc học. Nhưng đồng thời có trắng thì phải có đen, đây cũng là nơi để những thành phần con ông cháu cha đến xin học.

   Tôi mang bên ngoài một vẻ đẹp trai lãng tử, nhìn từ xa đã có thể khiến phái nữ xiêu lòng nhưng ngược lại tôi không hề thích gần con gái chút nào. Tất nhiên phải ngoài mẹ tôi ra rồi.

   Những suy nghĩ đó vẫn luôn tồn tại trong trí óc chỉ có học và học của tôi suốt mười bảy năm trời. Cho đến khi, tôi gặp được người con gái ấy! 

   Nụ cười của em lần đầu gặp khiến tôi không thể nào quên được, cứ vương vấn mãi trong lòng hình dáng em.

   Tôi đã từng chạy loanh quanh trường như một thằng ngốc khi biết được em là đàn em khối dưới của tôi. 

   Tôi đã từng đứng từ sau quan sát mọi hành động cử chỉ của em để rồi thốt lên "Đẹp quá", tôi thậm chí còn tự hỏi mình có phải bị biến thái hay không? Sao lại theo dõi con gái nhà người ta thế!

   Từng dòng chữ nhắc tên em tự lúc nào đã xuất hiện trên trang giấy nhật kí của tôi! Hôm nay em làm gì, ở đâu. Tất cả đều được ghi chép thật cẩn thận như một kỉ niệm.

   Dù luôn bên cạnh em âm thầm giúp đỡ nhưng chưa lần nào tôi dám lấy can đảm cho em biết mặt mình! Thật là ngu ngốc em ha? 

   Không nói, tôi nhất quyết dặn bản thân mình vì em đã...yêu một chàng trai khác! Yêu một người tuyệt vời như thế thì tôi sao dám nói ra đây! Lỡ nếu như em chê tôi không bằng cậu ấy thì sao.

   Nhìn em chật vật làm mọi thứ cho hắn, nhìn em cố gắng đi tìm một loại trò chơi mà hắn thích cả buổi trưa nắng, nhìn em vì hắn mà đi học nấu ăn, nhìn em vì hắn mà khóc òa lên như một đứa trẻ nơi nào đó sâu thẳm trong tim tôi bỗng dưng đau đớn biết bao! Em khóc vì hắn, tôi buồn vì em.

   Ngày hắn bước ra đi cùng cô hoa khôi của trường em chỉ lặng thinh không nói gì, dù thế tôi hiểu trong tâm em vẫn rất đau vẫn ngày đêm mong nhớ hắn.

   Tôi hiểu chứ! Nhưng tôi thì có thể làm được gì cho em đây cô gái? Nếu có thể xin em hãy cho tôi được một lần làm thế thân của hắn! Để tôi có thể trải nghiệm cảm giác cô gái mình yêu đáp lại mình. 

   Thời gian sau đó, cuối cùng ước muốn của tôi cũng được đáp ứng. Em đồng ý lời tỏ tình của tôi nhưng ánh mắt lại buồn tha thiết. Chắc em lại hồi tưởng về hắn rồi đúng không. 

   Dòng nhật  kí của tôi về em cũng không còn buồn như trước, mà chỉ nói về những kỉ niệm khi hai ta bên nhau. Em và tôi cùng đi chơi, cùng đi mua sắm. Thậm chí còn đi du lịch xa nhưng vẫn không thể xóa mờ được hình bóng hắn trong mắt em. 

   Hôm nay trời rất đẹp, nhưng có ai biết được lòng tôi đang đau đớn, gào lên từng hồi. Hắn trở về rồi, chàng trai em yêu trở về rồi! Nhưng hắn lại mù đi một mắt. Nghe đâu là do cô hoa khôi kia đã làm ra rồi bỏ trốn. 

   Tin đó vừa đến tai em đã vội vàng chạy đến bệnh viện mặc cho tôi đang bị sốt nằm liệt giường ở nhà! Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến tôi đủ thức tỉnh. 

   Thì ra tình cảm của tôi dành cho em đều bay theo mây gió, theo hắn mà ra đi. 

   Người con gái anh yêu hôm nay lại thẫn thờ nữa rồi! Mái tóc đen rối bời được buộc lên đã xõa xuống. Đôi mắt sưng húp đã tố cáo em hôm qua lại thức trắng đêm ngồi khóc. 

   Nụ cười đẹp đẽ làm tôi say mê đã không còn nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt u buồn. Em khóc vì hắn! Tôi lại đau vì em...

-----

   "A may quá cuối cùng mắt anh cũng sáng lại rồi! Không biết ai tốt bụng đã hiến tặng anh đôi mắt này nhỉ? Lại còn cố tình giấu tên!" Cô tung tăn chạy quanh giường bệnh của hắn! Đúng vậy xem như tôi tặng hắn đôi mắt này! Đôi mắt có thể làm cô nở nụ cười thật tươi...nụ cười hôm ấy khiến tôi say mê!



. Ự đừng nhìn au mà! Au rãnh rỗi nên viết thôi... :) Hôm nay au quá rảnh rỗi luôn ấy! 

À ai có hứng thú đọc truyện sủng thì vào bên Bà Xã Nghịch Ngợm, Anh Yêu Em đọc để ủng hộ au nha :V



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro