Ngày Chủ Nhật Buồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Không đừng mà! Con van ba đừng đánh mẹ nữa" Hương Chi gần như muốn quỳ lạy trước mặt người cha dượng này. Mẹ cô đúng là đã quá sai lầm khi cưới ông ta về làm chồng.

   Suốt ngày ngoài rượu chè ra cũng chẳng làm gì có ích cho gia đình, từng miếng ăn giấc ngủ đều do mẹ cô một mình gánh vác. Thật không hiểu nổi! Ba cô chỉ vừa mới mất được 6 tháng, thậm chí còn chưa tròn một năm thì Hương Chi cô phải nhận thêm một người ba dượng.

   "Mày vừa gọi tao là cha?" Ông ta vừa định dùng cây gậy trên tay đánh vào người mẹ cô, nhưng nghe thấy tiếng 'cha' của cô thì quay lại hỏi rồi cười như điên dại. 

   "Đúng vậy! Tôi gọi ông là cha, nhưng trong lòng chưa từng thừa nhận một người như ông." 

   Chẳng biết cô lấy dũng khí ở đâu mà lại hùng hồn cãi lại, Hương Chi chỉ biết bây giờ cô đã chịu hết nổi rồi, cô cũng là con người mà. Cô nhẫn nhịn đến một lúc nào đó thôi chứ, không thể cứ lấn tới thế này.

   "Mày là đứa hỗn láo, mày đã làm gì cho tao chưa mà dám mở miệng nói như thế? Có trách thì trách mẹ mày đấy! Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của tao làm gì!" Nói xong ông ta lại cười lớn lên thêm lần nữa khiến Hương Chi rơm rớm nước mắt.

  "Tôi thề, tôi chắc chắn sẽ trả thù! Ông hãy đợi đấy"

  Trong căn nhà gỗ mộc mạc tiếng hét đau đớn của mẹ cô hòa cùng tiếng mắng chửi của ông ta vang vọng ra ngoài. Hàng xóm cũng ngại đến can ngăn vì sợ ông ta nổi khùng lên vác chổi ra chửi rủa như lần trước thì rất phiền.

   Dọn dẹp hành lí xong cô liền theo cửa sau bước ra khỏi căn nhà này! Căn nhà của sự đau khổ dằn vặt.

   "Mẹ ơi con nhất định sẽ trả thù cho mẹ mà. Hãy cố gắng thêm một thời gian nữa mẹ nhé!"

***********

1:44 30/09/2017 

   Au đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro