Tản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm nay ngoài trời vẫn như mọi ngày, mây nhẹ nhàng trôi theo gió. Nhìn cảnh tượng yên bình trước mắt mà lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ mỗi người trong chúng ta khi đã trải qua những đau đớn, tủi nhục đến giới hạn thì sẽ tự sinh ra một thứ cảm xúc không bao giờ có thể giải thích được. Vừa muốn khóc nhưng lại thôi.

   Nhẹ đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra, cô nhắn một dòng tin ngắn gọn nhưng lại chứa đầy tình cảm. 

   "Anh ngủ sớm đi, hôm nay lạnh lắm đấy! Nhớ mặc áo cho ấm vào" 

  Một lúc sau tiếng chuông báo lại reo lần nữa, đáp lại chỉ có mỗi chữ "Ừ" giản đơn của anh. Cô biết mà, anh bây giờ làm gì có tâm trạng để trả lời tin nhắn. Chắc hẳn là đang rất bận bịu chăm sóc cho nhân tình bé bỏng rồi.

   Nghĩ đến đây nước mắt lại không kìm được cứ chảy dài trên khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Nhấc người ngồi dậy, cô bước đi về phía ban công mặc cho gió đang thổi mạnh tạt thẳng vào khuôn mặt. Cảm giác đau đớn bao lâu nay cô phải chịu sắp tan biến rồi.

   Bóng hình nhỏ nhắn dần dần ngã về phía sau, rồi không lâu sau đó tiếng hét của những cô lao công dưới nhà vang lên. 

   Mới đây thôi cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu trắng đó còn vui cười chào hỏi mọi người vậy mà giờ đây lại thắm đẫm máu la liệt dưới sân của tòa chung cư.

------

   Cô và anh gặp nhau trong một ngày trời mưa tầm tã. Lúc đó cô chỉ vừa tròn 25, cái tuổi mặn mà của thanh xuân, mang trong người sấp luận văn của lớp cô lao nhanh vào quán cà phê ven đường chẳng may tông phải một chàng trai. 

   Anh lúi húi đứng dậy thì thấy cô vẫn còn ngồi dưới sàn, tay nhanh chóng nhặt những mảnh giấy thấm ướt nước mưa lên, vừa nhặt vừa khóc thút thít.

   Qua cái nhìn của anh cô là cô gái nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt lại mang vẻ chững chạc hiếm thấy, đôi mắt to tròn lấp đầy nước mắt như muốn chực rơi ra, cứ mỗi lần như thế cô lại hít sâu vào ngăn không cho những giọt lệ chạy khỏi khóe mắt.

    Sau ngày mưa ấy không biết là do duyên phận sắp đặt thế nào anh lại gặp được cô gái đó lần nữa trong chính quán cà phê ven đường. Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau rồi cười nói vui vẻ. 

   Mỗi ngày tình cảm của anh dành cho cô càng nhiều hơn cho đến khi chính anh cũng chẳng nhận ra mình yêu cô. Như mọi cặp đôi khác, anh dàn dựng lên một lễ cầu hôn thật bất ngờ, bỏ hết những thứ mang tên lòng tự trọng quỳ xuống chân xin được làm chồng cô.

   Đám cưới diễn ra trong sự hoan hỉ của cả hai bên gia đình, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi cô trong suốt ngày hôn lễ. Không cao sang nhưng lại rất bình dị giống hệt như những gì cô tưởng tượng. Được kết hôn với người mình yêu chính là ước mong cả đời của những thiếu nữ.

   Tuy thế nhưng cô quên mất một điều, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, anh yêu cô quên cả bản thân ngày hôm nay nhưng chưa chắc sẽ mãi mãi về sau.

   Ở với nhau hơn hai năm trời, cô vẫn luôn cố gắng tập làm dâu thảo, vợ hiền. Từng bữa ăn đều được chuẩn bị rất kĩ càng. Ban đầu anh vẫn rất hạnh phúc, dù đi làm có mệt mỏi nhưng về nhà vẫn luôn cố gắng nở nụ cười cho cô bớt lo lắng. 

   Càng về sau anh lại càng chán nản cuộc sống lặp đi lặp lại này, cứ về nhà ôm vợ ngủ rồi đi làm về nhà, đi làm,...

   Đàn ông vẫn luôn thế, thích tìm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tan làm một người đồng nghiệp rủ anh đến một quán bar gần công ty, những ly rượu những cô gái trẻ đẹp ở đấy càng khiến anh chán nản cô vợ khô khan ở nhà của mình. 

   Cứ thế anh bắt đầu lơ đãng, không bận tâm đến vợ ở nhà. Nhiều lúc anh còn sẵn tay đánh vợ mình mà không hề biết rằng chính bản thân đang tự ném đi một tình yêu thương to lớn của người vợ.

   Cô ở nhà vẫn cứ chờ mong, mong anh sẽ thức tỉnh, mong anh sẽ quay về với mình. Rồi cô cũng nhận ra cứ mãi chờ đợi thế này cũng chẳng có ích gì vì thế cô thuê thám tử điều tra. 

   Họ mang về cho cô những bức hình đầy dơ bẩn, tục tĩu. Trong cơn tuyệt vọng cô rời khỏi nhà thuê một chung cư gần đó để sống. Cô không còn đủ dũng cảm để tiếp tục ở trong căn nhà đó nữa. 3 tháng trôi qua, anh vẫn không một lời hỏi cô đi đâu, làm gì, sao không trở về nhà.

   Đêm nay là lễ tình nhân, người ta hạnh phúc mặn nồng bên nhau còn cô lại bắt gặp chồng mình đang đi cùng người phụ nữ khác vào khách sạn. 

   Thì ra ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ như cô cũng có những lúc đau đến nghẹt thở...thôi thì cô sẽ cho anh toại nguyện! Cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi vừa để cho lòng nhẹ hơn vừa giúp anh được giải thoát. Sẽ không còn ai cằn nhằn mỗi khi anh về trễ, sẽ không còn ai lải nhải những lúc anh quên mặc áo ấm. Sẽ không còn ai ân cần dịu dàng chăm sóc cho anh.

   Đôi khi chúng ta đánh mất một điều tưởng chừng như là không cần thiết...nhưng đánh mất rồi mới nhận ra thì đã quá muộn màng.

 ------------

1:56 

11/10/1017

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro