Yêu Nhầm Chàng Trai Lạnh Lùng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến biệt thự, cô quay sang chất vấn Thiên Duật.

    "Rốt cuộc anh giấu em gái của tôi ở nơi nào hả, dù sao dữ liệu tôi cũng đã trả lại cho anh rồi đâu còn nợ gì nữa" 

    "Em có năn nỉ cũng vô ích thôi, đừng mong có cơ hội trốn thoát khỏi tôi"

    Mặc cho cô lẽo đẽo đằng sau, anh ung dung đi về phòng. Vừa bước vào căn phòng cô liền giật nảy mình. 

    Từng hồi chuông cảnh báo vang lên trong chiếc máy tính mini cầm tay của cô. Chiếc máy này được Băng Tâm tạo ra nhằm liên lạc với nhau ngoài ra nó còn có rất nhiều chức năng khác, một trong số đó chính là nó có thể nhận ra các sóng âm từ những quả bom phát ra. Loại bom này chính là Mixlov 599, nó là bom hẹn giờ được dùng để phá hủy những tòa nhà lớn.

    Nếu đó là bom có sức sát thương ít thì chiếc máy này chỉ kêu lên một tiếng nhỏ để cảnh báo, sức sát thương càng lớn thì tiếng kêu càng to và càng kéo dài. 

    Nó kêu nãy giờ cũng phải 5 giây rồi, số bom đó có thể hủy cả căn nhà này trong tích tắc chứ chẳng chơi, vừa nghĩ đến đây cô liền kéo tay Thiên Duật vừa chạy ra ngoài vừa kêu lớn lên cho những người có mặt trong nhà nghe.

    "Có bom, mọi người mau chạy đi càng xa nơi này càng tốt" 

    Vừa nghe những lời cô nói sắc mặt anh liền đen lại, nếu không có chứng cứ cô sẽ không la ầm lên như vậy. Nhưng rốt cuộc kẻ nào to gan dám đặt bom ngay trong nhà của anh chứ, chuyện này không thể bỏ qua được.

    Ra khỏi căn biệt thự cô mới chợt nhớ lại, cô quên một chuyện rất quan trọng.

    "Anh giấu Băng Tâm ở nơi nào hả?" Cô hét lớn lên, không ổn rồi. Thường nếu bom có sức sát thương lớn sẽ được hẹn giờ trong 3 phút. Thời gian đã trôi qua được 2 phút, cô chỉ còn 1 phút để giải cứu Băng Tâm thôi.

    "Phía dưới tầng hầm" Anh vừa nói vừa lao xuống dưới, anh thừa biết nếu bây giờ anh không đi cứu Băng Tâm người con gái anh yêu sẽ tự lao đi cứu. Anh sẽ không để mất cô thêm lần nào nữa.

    Cô đứng ở ngoài mà trong lòng cứ thấp thỏm, chỉ còn 30 giây nữa thôi nếu anh không ra thì như thế nào đây. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một tia lo lắng bất an, không phải là cho Băng Tâm vậy là cho anh sao?

    "10...9...8..." Từng giây phút trôi qua làm tim cô cứ thắt lại. Một bóng hình lao từ trong nhà ra nhưng...Băng Tâm cô ấy đâu rồi.

    Còn chưa kịp suy nghĩ anh đã lao đến cạnh dùng tay ôm cô vào lòng, còn lưng thì quay về phía căn biệt thự.

   *BÙM* Một tiếng nổ lớn vang vọng trong không gian, những mảnh thủy tinh bắt đầu lao ra tứ phía. Một cỗ áp suất lớn tản về phía cô và anh.

    Những người kia đã chạy trước, vì anh xoay lưng ôm cô vào lòng nên hầu như những mảnh thủy tinh sắc nhọn đều đâm vào lưng anh là chủ yếu còn cô thì chẳng hề hấn gì cả. Ở trong vòng tay rắn chắc đó cô bỗng thấy an toàn hẳn, vừa lúc nghe tiếng nổ cơ thể của anh bỗng căng cứng, những mảnh thủy tinh đó găm sâu vào người.

    Dù cho có là người sắt cũng không thể chịu được nói chi là người bằng da thịt như anh. Nhưng tại sao, anh lại phải làm vậy? Tại sao lại phải che chở cho cô đến như vậy? Cô là gì của anh cơ chứ?

    Tiếng nổ kết thúc cũng là lúc cơ thể của anh bắt đầu ngã xuống đất.

    --------------------------------------

----Chuyên mục hỏi trong đêm khuya----

-Thiên Duật: Hỏi gì hỏi nhanh lên đi bà kia, tui còn có chuyện quan trọng cần làm với cô ấy.

*Vừa nói vừa liếc về phía Băng Nhi*

-Tác giả: Chậc chậc, không nhiều lời nữa chúng ta đi thẳng vào vấn đề nào. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Thúy Hồng dành cho Băng Nhi của chúng ta. Tại sao từ nhỏ hai người quen biết nhau mà lớn lên chỉ có mình Duật nhớ còn Băng Nhi thì không?

-Băng Nhi: Hắn với tôi có quen biết gì đâu, hắn toàn đến nhìn lén. Tôi còn không biết mặt mũi hắn ra sao nữa đấy.

-Thiên Duật: À....hừm...

-Tác giả: Hahahaha...à không cười nữa tôi xin lỗi câu tiếp nào, của bạn Hân Nguyễn dành cho nữ chính, nếu một ngày Băng Nhi nhận ra mình đã yêu nam chính thì Băng Nhi sẽ phản ứng ra sao?

-Thiên Duật: ừ ừ, tôi kết bạn hỏi câu này rồi nha.

-Băng Nhi: Có thể bỏ qua không?

-Thiên Duật: Không em phải trả lời.

-Băng Nhi: Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.

-Tác giả: Câu tiếp của bạn Kim Vuy dành cho Duật baby nè.

-Thiên Duật: BỎ từ baby đi nghe chưa. 

-Tác giả: Thiên Duật là nhất kiến chung tình phải khoong sao lại yêu Nhi vậy?

-Thiên Duật: Ai hỏi vậy? Tất nhiên rồi tôi vì yêu nên mới làm tất cả mọi thứ vì Băng Nhi như vậy chứ.

-Tác giả: Cảm động dễ sợ, thôi câu tiếp theo của Hue Huynh nè. Thiên Duật có phải vì Băng Nhi nên mới làm lão đại  không?

-Thiên Duật: Ừ, một phần là vì cô ấy một phần là vì bố mẹ tôi.

-Tác giả: Cho tôi hỏi thêm câu nữa, một đêm 2 người làm mấy lần.

-Thiên Duật: *Cười ranh mãnh* Tùy tâm trạng, vui thì 5 lần, bình thường thì 3 lần.

-Tác giả: Thôi thôi không cản 2 người làm chuyện trọng đại nữa, thông báo với mọi người luôn sẽ có chuyên mục phỏng vấn lần 2 vào phần tiếp theo nha, xim mời đặt câu hỏi trong phần bình luận.

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro