Yêu Nhầm Chàng Trai Lạnh Lùng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thân hình to lớn của anh ngã khụy xuống đất.

    "Nhi, em không sao chứ" Anh thì thào cất giọng.

    "Anh đừng có điên, bản thân mình lại không lo đi lo chuyện người khác" Một tia ấm áp xuất hiện từ sâu thẳm trong trái tim đã lạnh giá theo thời gian của cô, đây là lần đầu tiên có một người xa lạ lại dùng thân mình che chở cho cô.

    Đã xác định được cô vẫn khỏe, thậm chí còn hơi sức để chửi mình anh mới an tâm ngất đi. 

    "Này này anh..." Nhận ra anh đã ngất ngay khi còn nằm trong lòng của cô. Không khóc không la vì cô biết việc bây giờ nên làm chính là đưa anh đến bệnh viện để chữa trị. Mới đi được 2 bước đã nghe thấy phía sau có tiếng chân đi tới.

    Vũ Lâm thuộc hạ trung thành của anh đang ôm Băng Tâm trên tay bước về phía này.

    "Ôi Băng Tâm, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu cô ấy"

    "Người phụ nữ của tôi, tôi cứu không cần cô phải cảm ơn"

    (#My: Ngầu quá à, anh ơi

    Thiên Duật: Này nam chính là tôi chứ không phải cậu ta nghe chưa)

 ----------------

    Mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn trong không khí, Thiên Duật vào phòng phẫu thuật đến giờ đã được 1 tiếng, bác sĩ bảo do có quá nhiều áp suất từ bom truyền tới cùng với nhưng mảnh thủy tinh kia gâm sâu vào lưng anh nên sẽ khá mất thời gian trong việc phẫu thuật, nhưng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. 

    "Chị yên tâm đi, anh ấy sẽ không sao đâu" Băng Tâm ngồi cạnh nhẹ nhàng an ủi cô. Băng Tâm chỉ ngất đi vì mệt nên chỉ một lát sau đã tỉnh dậy.

    "Em không đi xem tình yêu Vũ Lâm của em ra sao à"

    Cô lên giọng trêu chọc, vết thương của Thiên Duật cũng không nặng lắm nên cô cũng không lo nhiều chỉ là cô hơi cảm động thôi.

     "Chị sao lại nói vậy chứ, anh ta chẳng là gì với em cả" Băng Tâm đỏ mặt phản đối

    "Ừ anh chẳng là gì với em cả" Vũ Lâm bỗng nhiên đứng phía sau lưng Băng Tâm cất giọng đều đều rồi quay người bỏ đi.

    Nghe giọng nói đó Băng Tâm giật mình nhưng lại làm ngơ.

   "Cậu ta đang bị thương đấy, em để cậu ta đi một mình ra ngoài thế có ổn không dù sao cũng là vì cứu em nên mới bị thương mà" 

    Băng Tâm vừa nghe vậy liền đứng lên chạy theo hướng Vũ Lâm vừa rời khỏi. 

    Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Những người bác sĩ lần lượt bước ra ngoài.

    "Cô là vợ của bệnh nhân sao"

    "À thì...đúng rồi" Cô ngập ngừng giây lát rồi trả lời, cứ nhận bừa đi chẳng chết ai đâu mà phải sợ. Mà không biết rằng người đang đứng trước mặt cô chính là Nhậm Lâm Trung, một trong số những tên bạn thân của anh. Hắn đương nhiên biết Duật không có vợ, người có gan nhận làm phu nhân chỉ có chị dâu tương lai.

    "Phu nhân vết thương của ông xã cô chỉ cần chăm sóc kĩ và được nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ bình thường, thuốc bôi y tá sẽ giao lại còn bây giờ tạm biệt tôi đi trước" 

    Hắn cười cười bỏ đi trong lòng thầm nghĩ tên này thật gian xảo Thiên Duật đã tỉnh dậy từ trước, anh ta nhờ hắn nói với cô thì phải nhấn mạnh cụm từ cần chăm sóc kĩ, hôm nào gặp lại phải bắt bao hắn một bữa cơm mới được. (#My: Không ngờ tui lại viết ra nam chính thế này, thật là...)

--------------

---Chuyên mục hỏi đêm khuya 2---

-Thiên Duật: Bà tác giả kia, bà phá hỏng chuyện vui 2 đêm của tôi rồi nghe chưa.

-Tác giả: Hì hì, không phí thời gian nữa tôi vào luôn đây. Câu đầu tiên của bạn Huệ Huỳnh: Hai người có bao giờ SM chưa? (SM: kiểu như bạo dâm ấy)

-Thiên Duật *nhếch môi cười*: Em nghĩ ý kiến này thế nào hả Băng Nhi? Băng Nhi em đâu mất rồi? Băng Nhi em đâu rồi?

-Tác giả: Lát nữa cô ấy lại vào, bây giờ tiếp tục nào. Câu này của bạn Chibi Thư, bạn ấy hỏi là nếu như có một cô gái luôn tỏ ra hiền lành nhu nhược trước mặt anh nhưng sau lưng lại luôn hãm hại Băng Nhi thì anh sẽ làm gì?

-Thiên Duật: Chết không toàn thây.

-Tác giả: *Đổ mồ hôi lạnh* Bỏ bỏ qua câu khác nào, của bạn Vũ Thị Minh Thúy: Nếu Băng Tâm hiểu lầm Duật thích cô ấy thì sao?

-Thiên Duật: thì kệ cô ta chứ.

-Tác giả: Lạnh lùng thế, câu của Kim Vuy nè. Trước khi hỏi nhắc Duật một tiếng câu này My sao nguyên văn nên không được nói My thêm vào đó: Duật baby tại sao lại yêu Băng Nhi lâu như thế? Nếu không thấy Băng Nhi nữa...?

-Thiên Duật: Dẹp không hỏi nữa, ta đi tìm Băng Nhi để thử SM đây.

----------------------------------

Tác giả đã cạn lời còn chưa kịp hỏi xong thế nào lại... Còn những câu hỏi khác nữa chưa kịp hỏi cá nàng cứ tìm nàng Kim Vuy mà đánh tại nàng đó nên Duật và Nhi đã bỏ đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro