Yêu Nhầm Chàng Trai Lạnh Lùng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kể từ ngày bị thương, Thiên Duật bỗng nhiên đổi tính hẳn. Từ một người lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không sợ đời bỗng nhiên đâm ra làm nũng, đủ kiểu với lí do Thiên Duật vì cô mà bị thương nên cô phải có trách nhiệm chăm sóc. Những điệp khúc hằng ngày cứ lặp đi lặp lại

    Ăn cơm: "Băng Nhi tay anh đau quá em mau đút cho anh ăn đi"

    Tắm: "Băng Nhi người anh đầy vết thương thế này mỗi khi dơ tay nhấc chân đều rất đau, em mau vào giúp anh tắm"

    Đánh răng, rửa mặt: "Chết tiệt Băng Nhi tay anh tự nhiên nó đau quá đi, em mau vào giúp anh tí đi"

    Thậm chí nhiều lúc cô rất muốn hạ thủ cho người này một đòn nằm liệt giường tới già, nhưng nghĩ lại như thế thì chẳng khác nào mình lấy ơn trả oán, đành phải nhẫn nhịn.

-----------

2 năm sau.

    Sau bao nhiêu thăng trầm sóng gió, sau bao lần sử dụng triệt để câu nói 'Đẹp trai không bằng chai mặt' Thiên Duật anh đã thu phục được Băng Nhi về làm bà xã.

    Hôm nay là ngày thành hôn của Băng Tâm và Vũ Lâm, tất nhiên phải có sự góp mặt của 2 vợ chồng nhà Thiệu. 

    Trước giờ làm lễ Vũ Lâm quyết định không nên giữ bí mật này mãi phải nói cho chị dâu biết, vì thế anh chàng Vũ Lâm quyết định đi về phía bàn tiệc của vợ chồng nhà ấy.

    Ngồi cùng bàn với Thiên Duật và bà xã chính là những người bạn thân của anh và Vũ Lâm. Mọi người nghe tin Vũ Lâm sắp kết hôn nên đều đến góp mặt cả. 

    "Ồ chú rể qua đây làm gì thế không ở lại lo cho cô dâu à" Đám bạn vừa nhìn thấy Vũ Lâm bước về phía này nên lên tiếng trêu chọc.

    "Chị dâu, em có chuyện rất quan trọng cần nói với chị" Vũ Lâm đột ngột lên tiếng làm Băng Nhi giật bắn cả mình, tên này có bao giờ chịu chủ động nói chuyện với cô đâu sao bây giờ lại...

    "Ừ cậu nói đi, đừng làm tôi tò mò" 

    "Chị dâu chị bình tĩnh nha, em kể chị nghe cái này..." Thế là tất cả chuyện ngày xưa Thiên Duật hay đến rình xem cô tập rồi đem lòng yêu nhưng không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối.

    Sau khi nghe xong cả bàn cùng cười nắc nẻ, cười đến đau bụng. Thiên Duật vì đi lấy đồ ăn cho vợ yêu nên bỏ qua màn đặc sắc này.

    Tối đó về nhà.

    "Ông xã nghe nói ngày xưa anh đơn phương em hả" Leo lên giường chui vào nằm cạnh anh, cô trêu chọc hỏi.

    "Ai thèm chứ, em bám đuôi anh còn chưa kịp" Người nào đó mặt không đỏ tim đập không nhanh bình tĩnh trả lời.

    Cô cười thầm anh không muốn nói thì thôi cô cũng chẳng ép. 

-----------

    -Câu chuyện nhỏ số 1:

    Vừa đi làm về, mở cửa bước vào nhà Băng Nhi chạy vụt ra ngoài dùng tay định đánh vào gáy anh, nhưng lại không thành vì Thiên Duật nhanh chóng chộp 2 tay cô lại ôm vào lòng.

   "Anh chết với em, lần trước đã mặc áo mưa rồi tại sao bây giờ em lại 2 vạch hả?"

    "Anh không biết nha, em hỏi thế này thì sao anh biết chứ"

    "Anh đừng có làm ngơ, có phải anh cắt lủng áo mưa không hả, cả hộp trong kia cái nào cũng rách phần đầu cả"

    "Chuột gặm đấy" 

    "Anh...anh tối nay ra phòng khách ngủ đi"

    Tối hôm đó có một người đàn ông tội nghiệp đang chui rúc trên ghế sô pha nằm ngủ

    -Câu chuyện nhỏ số 2:

    Truyền thuyết kể lại rằng sau 9 tháng 10 ngày mang nặng, phu nhân của chúng ta đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.

    Bé tên là Thiệu Nhật Thiên. Năm ba tuổi đã xưng bá trong nhà, mấy cô giúp việc ai cũng chào thua với tài năng quậy phá của Nhật Thiên.

    Một hôm vì bố, mẹ đi du lịch nên chỉ có mình Nhật Thiên ở nhà, chẳng hiểu lục thế nào Nhật Thiên tìm ra miếng BVS của mẹ để trong tủ,  thế là cậu bé đem đi quăn rải rác khắp nhà, khi cô giúp việc đi chợ về nhìn thấy liền đỏ hết cả mặt

    -Câu chuyện nhỏ số 3:

    Vì quá quậy phá nên Nhật Thiên hay bị bố gọi là tiểu tử thúi, một hôm cậu bé bị gọi là tiểu tử thúi tức lắm bèn quay qua cãi lời bố 

    "Ngày nào mommy cũng tắm cho con cả, con thơm nên phải gọi bằng tiểu tử thơm không được gọi là tiểu tử thúi"

    -Câu chuyện nhỏ số 4:

    Buổi tối Nhật Thiên rất hay làm nũng mẹ cậu bé cứ nằng nặc đòi mẹ phải qua phòng mình ngủ chung, làm cản trở việc tốt của ba đến nỗi có hôm ba cậu bé đem đưa sang nhà Vũ Lâm ngủ vì cả tuần nay đi công tác chưa đụng vào vợ lần nào, nếu không tống cổ Nhất Thiên sang nhà Vũ Lâm thế nào tối nay cũng phải một mình trên chiếc giường lạnh lẽo.

*************HẾT****************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro