Đoản 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng "
" Sủa "
" Tao vả chết cha mày giờ? "
" Thôi anh xin lỗi vợ "

" Tự dưng tao thèm ngô nướng quá "
" Tự đi mà mua "
" Mày nhìn xem mấy giờ rồi, mày định để vợ con mày ra đường giờ này hả. Mày đéo sợ thằng sở khanh nào nó bắt cóc cô vợ đáng yêu như tao à "
" Mày có vứt ra giữa đường cũng đéo ai thèm lấy. Tao mắt mù mới vớ phải con yêu quái như mày "

" Kệ mày , Đi mua ngô cho tao. Không tao mách mẹ "
" Mày ngon đi mà mách "
" Mẹ Mẹ ơii, ưm ưm ưm "
" Im mồm. Mấy giờ rồi còn gào mồm lên như thế. Ngồi im đấy tao đi mua. Ăn gì nữa không " Bịt mồm Ngọc lại Phong trợn mắt
" Đấy thế có phải em yêu chồng không. Mua thêm cho em một túi bánh tráng trộn, một phần bông lan trứng muối, một trà đào, một pizza thịt bò. Tạm vậy thôi. Chồng ra đường nhớ cẩn thận, yêu anh "
" Không có đồ ăn thì đéo bao giờ gọi được một câu chồng tử tế. Tao mà nhận ra bộ mặt thật của mày trước tao đã đá đít mày đi rồi. " vớ cái áo khoác trên bàn Phong lườm Ngọc một cái rồi chạy nhanh ra khỏi phòng tránh cái gối đang bay về phía mình.
" Cút "

------------

" Chồng ơi, chồng , chồng ơi "
" Gì mà gọi toáng hết cả lên thế "
" Nhanh lên, nhanh, nhanh tao sắp đẻ " Ngọc mếu máo nhìn Phong
" Đẻ gì giờ này. Nhịn đi rồi sáng mai hãy đẻ " Đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ Phong xoay mình rồi bỗng bật dậy bế vợ chạy ra ngoài.

" Mẹ, mẹ ơiii mẹ, vợ con sắp đẻ rồi, mẹ ơii " Chạy lại bế vợ xuống dưới tầng phong gõ cửa phòng mẹ gọi .
" Gọi cấp cứu nhanh lên, à không không lấy xe đưa vợ mày vào viện mau lên . Tao với bố mày thu xếp đồ rồi vào luôn "

---------

" Vợ vợ bỏ tóc anh ra đã. Ấy từ từ có gì từ từ nói aaaaaa bỏ.. bỏ ra aaaa nhẹ thôi nhẹ thôi đứt đầu anh bây giờ "

" Thằng chó khốn khiếp lúc làm thì sướng cái thân mày giờ thì tao phải khổ như này đây. Từ giờ đéo đẻ đái gì nữa huhu mày lần sau tự đi mà mang bầu huhu "

" Được được không đẻ nữa không đẻ nữa. Em bỏ tóc anh ra trước đi aii uii nhẹ nhẹ thôi "

______

" Ra rồi. Bé trai nặng 2,6kg bé gái nặng 2,5kg. Chúc mừng anh chị mẹ tròn con vuông "

" Thế thì tốt rồi " Ngọc nói rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn hai cục thịt đỏ hỏn Phong ghét bỏ
" Bác sĩ hai con khỉ này thật sự là con của tôi à? "

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro