Đoản 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ thượng, người sẽ thực sự yêu Hỏa Nhạn sao " Trên môi cô gái nở nụ cười ngọt ngào nhìn người nam tử đang ngồi ở trên cao.

Lãnh đạm đáp lại một tiếng, Trù Phí Ngạo cầm tờ giấy đưa đến trước mặt cô " Minh chủ Khắc Tiết ngày càng không biết điều rồi, phía Bắc Tiêu Dao dạo này cũng bắt đầu hành động. "

" Hỏa Nhạn chỉ vừa mới trở về " Trong lòng cô có chút mất mát.

" Đi đi, đợi ngươi trở về liền đến ở bên cạnh ta "

" Thật sao " Cô mỉm cười , Trù Phí Ngạo ánh mắt lóe lên kinh diễm rồi trầm xuống. Cô cười thực sự rất đẹp.

" Ta từng thất hứa sao "

" Chưa từng, chủ thượng luôn luôn giữ lời "

" Nhớ cẩn thận " Khuôn mặt Trù Phí Ngạo xẹt qua một chút đau lòng cùng không nỡ. Dù sao đứa nhỏ này cũng chính tay hắn dạy dỗ.

" Chủ thượng yên tâm Hỏa Nhạn chắc chắn sẽ không để lộ bất cứ sơ hở gì " Trong lòng cô Trù Phí Ngạo tồn tại như một vị thần. Đối với cô, anh không chỉ là ân nhân, thầy, người cô yêu mà còn là tín ngưỡng.

Cô luôn tin tưởng chưa bao giờ nghi ngờ anh. Trong cô anh là người không ai được phép chạm vào.

" Ừ "

" Vậy, Hỏa Nhạn đi đây. Chủ thượng, người phải chờ Hỏa Nhạn trở về đấy " Mỉm cười, trái tim cô quặn thắt lại.

" Ừ "

Lắc mình phi thân ra khỏi ám thất, trước mắt Trù Phí Ngạo không còn thấy hình bóng của Hỏa Nhạn. Từ trong góc tối, Tư Đồ bước đến trước mặt Trù Phí Ngạo .

" Không tiếc sao. Lần này đi cô ta chắc chắn phải chết "

" Dù sao cũng chỉ là một con rối "

" Chậc chậc, nhìn xem. Cô ta ngu ngốc biết bao. Biết rõ là một cái bẫy mà vẫn chui đầu vào. Quả là tình yêu mãnh liệt. Ngươi chắn chắn là không có tình cảm với cô ta sao. Nhìn ánh mắt vừa rồi kìa " Khuôn mặt ngả ngớn của Tư Đồ bỗng chốc lạnh lại.

" Phí Ngạo ngươi động tâm "

Sống lưng anh cứng lại, một lúc lâu sau mới phun ra mấy chữ
" Vương gia, người nghĩ nhiều rồi "

" Vậy thì tốt. Phí Ngạo ngươi nên nhớ ngươi là Lâu chủ Ám lâu. Chơi đùa thì có thể, nhưng đừng bao giờ động tâm. Nếu không ta không ngại thanh lí môn hộ "

" Ngươi. không. thể " Lạnh lùng đi ra khỏi ám thất Trù Phí Ngạo không nhìn gương mặt Tư Đồ vặn vẹo độc ác rít từng chữ " Để ta xem ngươi cười được bao lâu "

****

Hỏa Nhạn rời khỏi ám thất , ngồi trên lưng ngựa liền phi một mạch trong vòng nửa tháng tiêu diệt hết phản quân ở phía Bắc Tiêu Dao đổi 8 con hắc mã mới tới được chỗ minh chủ Khắc Tiết đang ở.

Khắc Tiết không thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, nhìn cô bằng ánh mắt trào phúng.

" Họa Nhạn, một trong tứ hộ vệ của Ám lâu, người đứng đầu bảng sát thủ Phong Vân mà cũng có lúc vì tình mà trở nên ngu si "

" Chưa tới phiên ngươi nhận xét bổn tọa " Ánh mắt cô lạnh lẽo quét từng vòng trên người Khắc Tiết. " Ngươi phải chết " Lạnh lùng phun ra ba chữ, Thất Sát kiếm trong tay cô giơ lên.

" Không muốn nghe một chút truyện xưa sao. Ta nên gọi ngươi là Hỏa Nhạn hay là Giác La Bắc Nguyệt Công Chúa đây. Chậc ngươi không muốn biết vì sao Đại Mạc lại dễ dàng bị Trung Nguyên thâu tóm sao. Tỷ như tại sao Cả tộc Giác La phải bỏ mạng. Hay là tại sao cô lại trở thành Hỏa Nhạn. "

Khuôn mặt cô cứng đờ lại, cánh tay cần kiếm cũng trở nên run rẩy.

" Xem bộ dạng của cô kìa. Rõ ràng là thời thời khắc khắc ở bên cạnh kẻ thù của mình nhưng lại không thể ra tay. Đúng là yêu sâu đậm nha. Vì một nam nhân mà thù diệt tộc, diệt quốc cũng buông xuống được. Sau này chết đi cô còn có mặt mũi nhìn người nhà mình dưới suối vàng sao. "

" Im miệng "

" Xem ra cô cũng đã biết đây là một cái bẫy rồi nhỉ ?"

Khuôn mặt cô tái nhợt không còn tí huyết sắc

" Vậy mà vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta đây phải khâm phục. Trách ai bây giờ, chỉ trách cô mang trong mình dòng máu Giác La cao quý . Mỗi người của Giác La tộc đều có thiên phú võ học khó gặp. Mà cô thì lại là thiên tài trong thiên tài. Trù Phí Ngạo huấn luyện cô được đến như bây giờ cũng bỏ ra không ít công sức đi. Đáng tiếc, hôm nay cô không thể bước ra khỏi nơi này. Cô mang lại cảm giác nguy hiểm quá lớn cho Vương gia Tư Đồ cho nên Trù Phí Ngạo phải giải quyết cái tai ương là cô. Bất quá, thiên phú của cô quá cao, hại chúng tôi bày ra thiên la địa võng như này cũng thật cực khổ. Sao, trong người có phải đang rất khó chịu như bị xẻ từng miếng thịt, tứ chi cảm thấy vô lực. Tôi có thể làm người tốt giúp cô một lần. Mạng của Trù Phí Ngạo đổi lấy mạng cô, như nào? Đáng giá chứ " Khuôn mặt Khắc Triết cười ngả ngiwsn

Khuôn mặt Hỏa Nhạn trấn tĩnh đứng im như một pho tượng, chỉ có bản thân cô hiện tại cô đau đớn đến nhường nào. Trải qua hàng loạt huấn luyện ma quỷ bản thân cô cũng tự không thể hiện bất kì cảm xúc gì đấy là điều tối kị cơ bản nhất của một sát thủ.

Tuy nhiên những lời Khắc Triết nói lại chạm vào vảy ngược của cô. Ánh mắt cô lóe lên độc ác. Kiếm trong tay của được nắm chặt lại. Hỏa Nhạn quan sát Khắc Triết như một con sói rình mồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên.

Đôi lông mày Khắc Tiết không dễ nhận ra hơi nhíu lại. Hắn không ngờ cô còn hơn cả hắn nghĩ. Ngay cả một tí biểu hiện đau đớn cũng đều không có thấy.

Hắn bắt đầu lo lắng. Ngay từ đầu vì nghĩ tới độc tố trong người cô ta hắn mới không chút kiêng kị mà nói ra những lời đó, thủ hạ ban đầu vốn được mai phục khắp nơi cũng được lệnh lui hết về. Giờ đây chỉ còn một mình hắn cùng Hỏa Nhạn. Nhưng nếu cô ta không trúng độc vậy việc hắn bỏ mệnh ở đây là điều không thể tránh khỏi.

Chỉ trong vài giây suy nghĩ không kịp chú ý, kiếm của Hỏa Nhạn đã đặt lên cô Khắt Tiết nhẹ nhàng kéo một đường.

Cổ đau rát một cái theo bản năng hai tay Khắc Tiết ôm lấy cổ mình. Máu từng tí một chảy qua kẽ tay. Dưới chân chỗ Hỏa Nhạn đang đứng có một vật thể rơi bộp xuống, là đầu của Khắc Tiết. Hai con mắt trợn tròn, miệng hắn há to có lẽ ngay cả khi chết đi hắn vẫn không rõ mình bị giết như nào.

" Ngươi thật là đáng chết " Nhìn mớ hỗn độn ngay dưới chân mình, Hỏa Nhạn lạnh lùng phun ra 5 chữ.

Rốt cuộc Hỏa Nhạn cũng chịu không nổi, Thất Sát kiếm rơi xuống đất mà cô thì ngã xuống nền nhà. Thất khiếu cô bắt đầu chảy máu. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Từng hình ảnh trong ký ức ồ ạt hiện về.

" A Ngạo A Ngạo " Thiếu nữ tóc tết bím vui vẻ cầm xiên hồ lô chạy lại về phía nam nhân đang lạnh lùng đứng bên bờ hồ.

" Không được gọi là A Ngạo. Gọi ta chủ thượng " Nam nhân khuôn mặt lạnh băng nhìn về phía thiếu nữ

" Oh chủ thượng kẹo hồ lô rất ngon, người có muốn ăn không "

Đáp lại người nam nhân chỉ dùng ánh mắt lạnh băng để nhìn thiếu nữ. Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Trù Phí Ngạo, Hỏa Nhạn theo bản năng rùng mình một cái rồi như không biết sợ tiến về phía trứa lấy kẹo hồ lô đưa tới miệng hắn.

Trù Phí Ngạo chán ghét gạt vứt bỏ xuống đất, đôi mắt Hỏa Nhạn ngấn lệ
" A Ngạo sao người lại vứt đồ của Hỏa Nhạn "

" Ta đã nói không được gọi ta là A Ngạo. " Trù Phí Ngạo phun từng chữ một rồi giơ tay nắm lấy Hỏa Nhạn ném xuống hồ nước ngay phía trước

" Còn đây là trừng phạt "

Nước xâm nhập vào mũi, miệng Hỏa Nhạn. Rốt cuộc cô đã sợ hãi, hai tay chới với ngay giữa hồ gào thét cầu cứu trong vô vọng. Có người nhìn thấy, nhưng không ai dám lại gần.

Tới lúc cô gần như sắp chết Trù Phí Ngạo mới kéo cô lên vứt xuống đất như một món đồ

" Nhớ kỹ những lời ta nói hôm nay. Từ giờ trở đi người phải gọi ta là chủ thượng. Ngày mai cùng Phong Liễu lên núi Côn Luân luyện tập. 5 năm sau mới được xuống núi. Tùy thời ta sẽ đến kiểm tra, nếu không đạt. Ngươi cũng liền không cần sống nữa " 

Hình ảnh xoay chuyển về lúc cô 17 tuổi. Lúc ấy cô ám sát thất bại, suýt nữa mất mạng. Là Trù Phí Ngạo cứu cô. Hỏa Nhạn vẫn nhớ như in hình bóng Trù Phí Ngạo lúc đấy. Cũng từ đấy cô bắt đầu hãm sâu vào tình yêu mà cô biết rằng mình sẽ không bao giờ được hồi đáp.

" Ngươi định làm gì với cô ta "
" Cô ta? "
" Hỏa Nhạn "
" Chưa đến phiên ngươi can thiệp "
" Trù Phí Ngạo ngươi đừng quên cô ta mang trong mình dòng máu Giác La. Sau này nếu cô ta biết được ngươi là người giết cả tộc Giác La, ngươi nghĩ cô ta sẽ tiếp tục ở bên ngươi sao? Còn nữa thực lực cô ta bây giờ quá mạnh, chúng ta sắp không thể kìm hãm được nữa. Dùng sẽ rất nguy hiểm "
" Ta tự biết giải quyết "
" Giải quyết? Ngươi định làm như nào? Khắt Tiết với bên Tiêu Dao an bài cô ta đi. Còn lại ta sẽ sắp xếp "

Trù Phí Ngạo im lặng không nói. Tư Đồ cười khẽ.

" Uyển Nhu rất nhớ ngươi. Bất quá xem ra không chờ được để gặp rồi "

" Ngươi thử động tới Uyển Nhu xem "

" Đừng nghĩ ta không dám làm. Nếu ngươi không để ta xử lí Hỏa Nhạn ta không chắc Uyển Nhu cô ta sẽ thành cái dạng gì đâu "

" Được "
" Ngươi thỏa hiệp ?"

Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, Tư Đồ cũng Trù Phí Ngạo đồng thời nhìn về nới phát ra tiếng động nhưng ở đấy đã không còn ai.

Tư Đồ muốn đuổi theo nhưng bị Trù Phí Ngạo giữ lại
" Ngươi đuổi không kịp "
" Ngươi biết? "
" Hỏa Nhạn "
" Vậy thì cô ta lại càng đáng chết hơn không phải sao "

Hỏa Nhạn ôm lấy cánh tay bị thương chạy vào rừng trúng. Khuôn mặt cô trống rỗng rồi lại kiên định.

Đựa vào một tảng đá cô xử lí vết thương. Chỉnh lại cảm xúc rồi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hận sao?  Cô không biết, nhưng anh là người cô yêu cô không thể giết anh.

Mạng là do anh tặng vậy nếu anh muốn cô trả lại cho anh. Mỉm cười như gió xuân cô chậm rãi quay trở lại Ám lâu.

Từng hình ảnh dừng lại ở đấy. Hô hấp cô cũng ngày càng khó khăn hơn. Cô biết mình lần này chắc chắn phải chết. Chóp mũi truyền đến mùi Long Đỉnh quen thuộc. Cố gắng gượng mở đôi mắt lên, nhìn thấy Trù Phí Ngạo cô nở nụ cười thật tươi. Lúc nào cô cũng muốn xuất hiện với bộ dáng xinh đẹp nhất trước mắt anh.

" Chủ thượng, Hỏa Nhạn hoàn thành nhiệm vụ người giao " Cô nói từng tiếng khó nhọc. Máu chảy từ thất khiếu nhuốn đỏ bộ y phục của Trù Phí Ngạn. Cô trút hơi thở cuối cùng, khoảnh khắc ấy cô không nhìn thấy đau lòng trong đôi mắt Trù Phí Ngạo.

Từ đấy trên giang hồ không còn thấy tên Hỏa Nhạn. Ám lâu cũng dần tan rã. Về sau dân gian vẫn truyền lưu lại một câu truyện về Hỏa Nhạn. Người ta nói Hỏa Nhạn đem lòng yêu Lâu chủ, hai người tâm đồng ý hợp cùng nhau về ở ẩn.

Cũng có người kể rằng Hỏa Nhạn vốn là công chúa Đại Mạc, vì trả thù mà chết.

Mãi về sau mới có người kể Hỏa Nhạn là công chúa Đại Mạc, đáng lẽ phải chết trong trận tàn sát năm đó. Nhưng lại được Lâu chủ Ám lâu cưu mang rồi trở thành cánh tay đắc lực của người. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Hỏa Nhạn đem lòng yêu Lâu chủ. Nhưng cũng lúc đấy cô biết được Lâu chủ lại là người diệt cả gia tộc mình. Giữa thù hận và tình yêu Hỏa Nhạn quyết định buông bỏ hận thù, một lòng một dạ với Ám lâu. Tuy nhiên thực lực của cô quá mạnh, Ám lâu đã liên kết với Tứ vương gia Mạt Tư Đồ cùng nhau giết chết Hỏa Nhạn. Có người mắng cô vong ân phụ nghĩa. Có người lại rơi nước mắt cho số phận của cô.

Nhưng thật lâu không ai biết rằng người con gái Hỏa Nhạn tưởng chừng như đã chết lại đang sống hạnh phúc vô âu vô lo cùng với Trù Phí Ngạo. Cô đã mất hết đi kí ức, giờ cô là Trang chủ phu nhân của Hoành kiếm sơn trang vô lo vô nghĩ. Trù Phí Ngạo cũng rời bỏ giang hồ trở về bên cạnh cô. Một nhà hai người sống hạnh phúc. À không còn hai tiểu gia hỏa vừa chào đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro