Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối cũng như bao ngày, cô và anh cùng ở bên nhau và cùng đi ngủ, họ luôn gần gũi nhau như vậy. Đang chìm sâu vào giấc ngủ thì cơn ác mộng nối tiếp đó đi đến.
Cô chứng kiến tất cả, tận mắt và rõ mồn một, thất thần vì sự việc xảy ra quá nhanh và quá sốc, cảm xúc lẫn lộn đang giày vò cô, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Cô không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tất cả là tại cô, cô thấy vô cùng hối hận và tự hận chính mình tại sao lại để như vậy, không thể thế được, cô không chấp nhận, cô không muốn như thế, cô phải làm sao đây....
Cơn ác mộng quá đáng sợ khiến cô mở mắt, là mơ thôi sao?, Sao nó chân thực quá vậy, cô vẫn vô cùng sợ hãi, không kìm được lòng mình mà nước mắt cứ tuôn rơi. Phải làm sao đây, mình không muốn thế đâu, không muốn chút nào.
Bây giờ cô mới quay sang, là anh vẫn ở đây, gặp ác mộng cô sợ quá, nhưng thấy anh đang ngủ ngon nên lại quay đi. Nhưng cố kìm nén mãi mà không được, nước mắt cứ thi nhau mà đi ra, trong đầu cô vẫn còn chạy mòng mòng những hình ảnh đó, làm sao đây. Cô cố làm cho tiếng khóc của mình nhỏ hơn, bình thường cô khóc cũng chỉ có tiếng nức nở, nhưng bây giờ đến tiếng nức nở hay sụt sịt mũi cô cũng hạn chế, sợ đánh thức anh. Nhưng cô lại không để ý rằng anh là người thính ngủ, lại có cục cưng mà mình hay ôm không thấy hơi đâu cả, lại có vài tiếng động cứ thi thoảng lại phát ra khiến anh không thể không để ý. Mở mắt ra thì thấy người bên cạnh đang ngồi ở đó và nước mắt không ngừng rơi. Anh hoảng hốt nhanh chóng bật đèn lên trấn an con người nhỏ bé đang run lên
"Em sao vậy? Em bình tĩnh, có anh đây rồi, không sao đâu, em bình tĩnh lại"  tay ôm cô vào lòng. Liên tục vỗ về, cô như thế làm anh vô cùng lo lắng, chỉ biết an ủi dỗ dành cô làm cô ngưng khóc.
Cảm nhận được vòng tay ấm áp và lồng ngực vững trãi, cô như vớ được cọng rơm cứu mạng mà oà khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào cùng tiếng nức nở và bàn tay bấu chặt lấy anh.
" Hức...hức làm sao đây, hức...em không muốn đâu...huhu"
"Sẽ không sao đâu, có anh ở đây, dù có trời sập anh cũng sẽ không để em bị tổn hại. Ngoan, mau nín đi đừng khóc"
Anh cho cô cái ôm thật chặt để cô cảm thấy an toàn, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng cô để trấn an, áo anh đã ướt 1 mảng mặc cho cô nước mắt tèm lem mà thấm lên đó. Được anh an ủi vỗ về, mấy hình ảnh đáng sợ không doạ được cô nữa. Đến lúc chỉ còn là vài tiếng nấc nhẹ, anh mới buông cô ra, lấy khăn lau đi những hàng nước mắt còn chưa khô, đau lòng nhìn khuôn mặt đáng thương kia vừa trải qua điều kinh khủng mà mệt mỏi thất thần. Sau đó anh dùng hai bàn tay ấm áp của mình xoa nhẹ khuôn mặt đó. Một cỗ ấm áp mềm mại áp vào tai cô, vào má cô khiến ánh mắt cô không còn nhìn thất thần vô định nữa mà nhìn anh
"Nói anh nghe em gặp ác mộng à?"
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt chớp xuống ép giọt nước mắt còn đọng nơi hàng mi chảy xuống cặp má trắng nõn. Anh không nhanh không chậm lau đi giọt nước mắt đó, lấy giọng trầm ấm nói cho cô nghe
"Có anh đây rồi, không còn điều gì đáng sợ nữa đâu, kể anh nghe"
Đỡ cô nằm xuống giường bao trọn cô trong lòng, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt, anh muốn cô nói với anh tất cả. Cô vừa kể lại giấc mơ đó, anh vừa vỗ về vừa lắng nghe cô. Kể xong mà cô thấy cả kinh, lần nữa rúc sâu vào nơi an toàn, không muốn nghĩ đến cảnh đáng sợ đó nữa
"Lần sau có chuyện gì cũng phải nói với anh, không cho em khóc 1 mình, anh mà không biết thì em còn khóc đến bao lâu nữa"
" Em thấy anh ngủ ngon..."
"Đồ ngốc nhà em....Em là thứ quý giá nhất của anh"
"Dạo này em hay mơ mấy giấc mơ kì lạ và mơ thấy ác mộng nữa, em sợ..."
" Không sao, anh nghe nói giấc mơ sẽ không bao giờ thành sự thật đâu"
"Là em dạo này rảnh rỗi quá, ngủ không sâu nên mới mơ những điều đó đấy"
"Vậy em muốn làm gì nào, mai anh sẽ làm cùng em"
"Em muốn...em chưa nghĩ ra, nhưng ở cùng anh thôi là em thấy vui rồi"
Hàn huyên thêm vài câu nữa thì giọng cô nhỏ dần và đi vào giấc ngủ. Nhìn bảo bối nhỏ chìm vào trạng thái say ngủ nhưng vẫn ôm sát anh như vậy khiến anh vừa thấy mãn nguyện hài lòng vừa thấy hạnh phúc. Vỗ lưng cô nhè nhẹ đưa cô vào giấc ngủ sâu, 1 lát sau anh mới mỉm cười nhẹ đặt lên đầu cô 1 nụ hôn "cái đầu nhỏ này đừng mơ thấy ác mộng nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản