Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz...."
Anh bất lực nhìn cô nằm trên giường. Thân thể nóng ran, khuôn mặt đỏ hồng, nét mặt mệt mỏi, hơi thở nặng nề đang đắp chăn kín mít từ đầu đến chân, đôi mắt lim dim mê man
"Cái con người này..."
"Em không mặc đủ ấm lại làm việc như vậy.... anh có nên giận hay không nên giận đây?" Nửa câu trước anh còn trách móc, đến nửa câu sau lại không thể trqchs móc nổi mà tràn ngập ôn nhu dịu dàng. Nâng mi mắt nặng trĩu lên nhìn anh, giờ ánh mắt kia có ý gì anh cũng không biết nữa, dáng vẻ đờ đẫn đấy anh thật không muốn gặp chút nào
"Anh đi lấy nước cho em"
Lát sau anh quay lại với bình nước cam trong tay đặt ngay đầu giường, sau đó lên giường nằm cạnh cô
"Lại đây với anh, để anh ôm em nào bảo bối"
Cô yếu ớt cựa mình, còn anh tìm cho cô tư thế thoải mái nhất trong lòng anh, vừa ôm lấy vừa vuốt ve thân thể bé nhỏ
"Nói anh nghe xem, em muốn ăn gì nào?"
"..."
Không thấy cô đáp lại, chỉ thấy cái lắc đầu nhẹ nhàng
"Aizzzz xem ra bảo bối của anh đang rất mệt, phải làm sao đây?"
"Anh..."
"Hửm?"
"Em yêu anh"
Anh hơi ngơ một lát
"Em  thật là..."
"Muốn bày tỏ thì phải khỏi bệnh trước đã, người ta nhìn vào sẽ nghĩ khác đấy"
Cô bật cười, anh thật là...
"Anh cũng yêu em bảo bối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản