Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây anh và cô chẳng được ở gần nhau. Anh thì tiếp khách cổ đông lớn mà phải ở khách sạn, chỉ có cô về nhà một mình. Ngày qua ngày cũng chỉ nhìn thấy nhau ở những buổi họp nhân viên mà thôi, đến chạm vào nhau cũng không có cơ hội.
Ngồi ở nơi làm việc cô cũng không thể nào tập trung được vì nhớ anh. Nhìn anh hình như gầy rồi, có vẻ như là lại làm việc quá sức và không nghỉ ngơi đầy đủ. Haizz khi nào thì mới kết thúc đây, ở nhà mà không có anh thật không quen, tối ngủ cũng không ngon... Aaa anh mau xong việc đi mà!!
Thấy cô thư kí của anh đi tới, cô hỏi:
-Chủ tịch bao giờ mới kết thúc lịch làm việc đợt này vậy?
-Cô cũng là fan của chủ tịch à, ngày mai là mấy người đó về nước, hợp đồng đã kí thuận lợi xong xuôi hết rồi
-Vậy hả? cô và chủ tịch vất vả rồi, xong việc thì nghỉ ngơi cho tốt nha
Ngày mai đã đến, cô thức dậy đón ánh bình minh, hôm nay anh sẽ về, mình nên làm vài món tẩm bổ cho ảnh, mau mau đi chuẩn bị thôi.
Đang chuẩn bị trong bếp thì có tiếng cạch cửa vang lên bên ngoài, mải làm bếp nên đến cuối mới để ý, vừa mới đi ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy ai đó đang đi đến phía mình:
-Ai vậy ta? *bị anh tiến sát ép vào tường* anh về...ưm...
Còn chưa chào hỏi được tròn một câu đã bị nụ hôn của anh cướp mất, nụ hôn nồng nàn với chiếc lưỡi ma mãnh như hút hết sức lực của cô làm cô dần không đứng vững, vịn sức nặng của mình vào anh, đáp trả lại nụ hôn sau bao ngày mong nhớ của cả hai
Chỉ đến khi cô cầu cứu xin hàng anh mới buông cô ra, rồi ôm cô vào lòng
-Nhớ em chết đi được!
-nhưng cũng không cần lưu manh đến vậy chứ? – cô đỏ mặt ngại ngùng
-chồng em mà em còn ngại sao?
-ai là chồng em chứ? Mau đưa áo khoác cho em
-kệ nó đi, hiện tại anh chỉ muốn ôm em
-được rồi được rồi, em còn phải chuẩn bị bữa trưa, sắp xong rồi, đợi em thêm một chút
Tưởng là đã gỡ được vòng tay đó ra rồi, ai ngờ anh theo vào tận trong bếp, cô đi đâu anh cũng ôm cô đi theo đó không rời. Thật là hết nói nổi mà
-Anh ăn đi, sắc mặt anh thật kém, không hợp với đồ ăn bên ngoài sao?
-đấy là một phần nhỏ, phần lớn là vì nhớ em
Nhìn thấy anh ăn uống thiếu chất rồi nghỉ ngơi không điều độ khiến cô thấy đau lòng, rồi tự nói trong lòng rằng không muốn nhìn thấy anh tiều tụy như thế nữa
Cả hai trò chuyện một lúc thì trên ti vi xuất hiện một chương trình vui: " cho bạn 1 tỷ để chia tay người yêu, bạn có làm không?"
-Cho em một câu hỏi, cho em 10 tỷ và chia tay anh thì em chọn cái nào?
-Nếu có thể em sẽ chọn 10 tỷ để mua người yêu anh tốt hơn em
Nghe thấy vậy anh chẳng nói chẳng rằng đẩy ghế đứng lên đi đến phía cô rồi bế cô lên. Trong khi cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã yên vị trong lòng anh rồi
-mang em sang đây làm gì?
-nói cho em biết người đó không tồn tại trên thế giới này ngoài em đâu, em đừng mơ tìm được người đó, cũng đừng hòng bỏ mặc anh.... Hửm? cái gì đây? Băng bó? Em lại bị thương? Sao lần nào anh về cũng thấy bị thương hết vậy?
-em sao tránh được...
-lần này là tại sao?
-không phải em sơ xuất, là người khác vô tình thôi. Lúc đó em đang mua đồ trong siêu thị, nhân viên đang xếp hộp tạo hình sơ ý làm đổ trúng em và một cô gái nữa
-là siêu thị nào?
-Ayda người ta chỉ là sơ ý thôi mà anh đừng làm cái mặt thế chứ. Người ta cũng đã xin lỗi em và đưa em đi bệnh viện rồi, với lại cũng chỉ là sứt sát bầm tím nhỏ thôi
Nói đến đây thấy giọng cô có chút biến đổi, mắt cũng không lấp lánh nhìn anh nữa
-kể anh nghe hết đi
-đúng là chẳng có gì giấu nổi anh hết,chỉ là lúc đó em có ghen tị với cô gái kia một chút, có bạn trai đi cùng, còn em thì không có. Hự.. Đợi anh về sao mà lâu đến vậy cơ chứ
-anh xin lỗi vì để em đợi lâu
-không phải anh đã về đây rồi sao?
Cô sau đó rúc sâu vào người anh như một lần nữa khẳng định với mình rằng anh đã trở về bên cạnh cô
-Ưm mùi nước hoa này thật nồng, là của ai?
-à, lúc đi tiếp cổ đông, có vài cổ đông là nữ, nên bị ám mùi
-nồng nặc thế này thì chắc là nhiều lắm nhỉ?
-đâu có, chỉ vài người thôi
-cho em xuống
-cái gì cơ?
-cho em xuống, em muốn về chỗ ngồi
-em là đang ghen sao?
-ai...ai thèm ghen chứ, mùi nồng như vậy sao chịu được. Còn nữa, anh cũng được nhiều người trong công ty hâm mộ lắm đó, còn có cả một cộng đồng fan các đồng nghiệp nữ cơ mà, chắc anh hạnh phúc lắm ha
-họ thật rảnh rang quá nhỉ, nhưng mà họ khiến em ghen dễ thương như vậy thì anh sẽ tạm bỏ qua cho bọn họ
-anh...anh... hứ, mặc kệ anh, em về phòng
Cô hậm hực mà bỏ vào phòng. Cái đồ đáng ghét, không ngờ anh từ bên ngoài trở về được có mấy ngày mà lại trở nên đáng ghét như vậy, ta đây không thèm để ý đến anh nữa, ta đi ngủ. Nói rồi cô lên giường đánh một giấc
Sau khi đánh một giấc thật ngon lành thì mãn nguyện tỉnh giấc, cựa mình một chút thì cảm nhận thấy có cái gì đó. Quay qua mới thấy anh đang ôm cô ngủ, thấy anh ngủ ngon như vậy cô cũng không muốn đánh thức, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đắp lại chăn cho anh xong mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi giường thì một lực kéo cô lại vào trong vòng tay anh
-em định đi đâu đó? Ngủ đã rồi sao?
- hứ, em ra ngoài
Sực nhớ ra là mình vẫn đang làm bộ giận anh, phải diễn cho tròn vai chứ
-anh biết sai rồi, đừng giận anh nữa, anh muốn thấy em ghen một chút để thấy em yêu anh nhiều hơn một chút thôi mà
Vừa nói những lời ngọt ngào vừa làm nũng với cô như vậy, có ai biết chủ tịch anh sẽ như vậy không? Nói tuy anh là chủ tịch của một công ty nhưng anh cũng chỉ là thanh niên đôi mươi thôi. Rồi sau đó anh rúc vào hõm cổ cô
-đừng bơ anh nữa, đừng giận anh nữa, đừng mặc kệ anh mà
Biết cô nhỏ hay bày đặt giận dỗi rồi thích cưng chiều sủng nịnh nên phối hợp cùng cô cho cô toại nguyện
Ngoài mặt thì làm mình làm mẩy giận dỗi vậy thôi nhưng độc giả thừa biết là cô hết giận lâu rồi, với cả chuyện này chẳng có gì đáng để giận
-anh định ôm em đến bao giờ? Ôm nhiều như vậy chưa đủ sao?..ahaha đừng cù , đừng cù...haha
-còn giận anh nữa không?
-còn....à hết rồi, hết rồi

-lát nữa anh đi dạo cùng em
-anh còn mệt thì nghỉ ở nhà đi
-không cần tối nghỉ tiếp
-vậy anh đi chuẩn bị đồ đi, em lười quá
Nhìn đến cô cái cười bất lực, sau đó anh ra khỏi giường, chuẩn bị đồ cho bản thân rồi bận đồ luôn cho cô. Kéo cô ngồi dậy, mặc cho cô áo khoác, đi hộ tất và giầy, lúc đó cô mới truyền lực đến chân mà đứng đậy, anh còn đeo túi cho cô nữa
-đợi em tô son chút đã
-không cần đâu
-không cần là không cần thế nào?
-em mà xinh đẹp quá sẽ rất nhiều người nhìn ngó, anh thật không thích mấy ánh mắt đó
-aiya em luôn đi bên cạnh anh cơ mà...Với cả dù sao anh cũng đã đánh dấu chủ quyền rồi còn gì
Nói rồi một mặt ngượng ngùng xấu hổ một mặt tươi cười hớn hở cùng bước ra ngoài. Họ cùng nắm tay nhau đi nhìn ngắm phố xá, đi trên những chuyến xe bus phổ thông, ăn uống một vài thứ rồi hạnh phúc cùng nhau đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản