Diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K: anh...anh nói cái gì? B..B sao có thể như thế được...
AH: em trước mắt hãy bình tĩnh, bọn anh vẫn đang tìm kiếm B, chắc chắn sẽ tìm ra...
K: em..cho em đến đó, B không thể nào như vậy được, em ... em sẽ đi tìm B
AH: em bình tĩnh... anh dẫn em đi
AH dẫn K đến nơi xảy ra tai nạn, trước mặt cô chỉ là một bãi đất trống hoang tàn do vụ cháy lớn còn xót lại, cùng với băng chắn của cảnh sát đang điều tra hiện trường. Cô thật không dám tin, B hiện tại vẫn chưa thấy đâu, ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát cùng tiếng còi xe cứu thương  khiến cô đau đầu hỗn độn, nước mắt tuôn rơi, anh không thể nào bỏ cô lại như vậy được
K: B... em phải đi tìm B... anh ấy chỉ ở đâu đây thôi
K không tránh được xúc động, định lao vào nhưng lại bị AH can ngăn níu lại
AH: em hãy bớt xúc động, hiện tại cảnh sát và cả bọn anh cũng đang đi tìm nó, chắc chắn nó không sao đâu
Cùng lúc đó có một vị cảnh sát đi đến trước hai người
Cs: chúng tôi tìm thấy vật này ở hiện trường, hai người là người nhà nạn nhân có nhận ra vật này không?
Nhìn đến vật đó mà cô không còn đứng vững được nữa, là kẹp cà vạt của B, đích tay cô kẹp cho anh trước lúc anh chuẩn bị đi. Cái này không thể sai được, tia hi vọng nhỏ nhoi cô muốn níu lấy đã tan biến. Anh... anh đã....
K: không, không phải đâu mà.... đây không phải là sự thật... anh ... anh đã hứa với em là sẽ quay về sớm mà... không .. không đâu
Trong phút chốc mọi thứ bị kìm nén bộc phát, cô không thể chịu được đả kích lớn như vậy mà khuỵ xuống khóc lớn. Cô thực sự sợ, thực sự rất sợ cái cảnh không có anh bên cạnh, người mà cô yêu tha thiết
Nhìn thấy cô trước nay mạnh mẽ, luôn thể hiện sự hoàn hảo nhất của mình có ngày lại vô hồn mà khóc lớn ở đây, chính anh cũng thấy đau lòng mất mát
AH: em hãy bình tĩnh trước, để anh đưa em vào xe
Cs: xin cô và anh hãy bớt đau lòng, chúng tôi sẽ cố hết sức tìm kiếm nạn nhân
AH: vâng, nhờ cả vào các người
K một bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm như vô thức mà đi đến vào xe. Nỗi đau xé lòng nhất đời này chính là chứng kiến người mình yêu thương gặp nguy hiểm trước mặt mình mà mình lại bất lực chẳng thể làm gì
Vị cảnh sát đứng đó, cười nửa miệng khinh thường, phủi phủi tay
Cs: ha, chúng nó đã như rắn mất đầu, chuyện của chúng ta thành công chỉ còn là sớm hay muộn thôi. Đi về
AH cùng K ngồi trên xe trở về nhà
AH: woaa anh thật công nhận khả năng diễn xuất của em đấy, anh thấy mà cũng đau lòng đây này, mà nước mắt đó là thật hay giả vậy, em nhỏ nước mắt từ hồi nào thế?
K: nhỏ cái đầu anh, nước mắt thật đấy, anh nhìn xem làm gì có lọ nhỏ mắt nào, dép em còn cố ý đi lộn, mặc quần áo ở nhà xộc xệch mà đến. Anh xem em như thế đã diễn đạt chưa?
AH: đạt, quá đạt. Anh xem phim nhiều mà mấy cô đó đóng giả lắm, chẳng có tí cảm xúc nào, hay em đi diễn đi, anh ủng hộ hay tay hai chân
K: thôi em không cần hai tay hai chân của anh đâu, để mấy phần đó cho B thì hơn. Mà B đâu rồi anh?
AH: em yên tâm, nó đang ở nơi bí mật của bang, chờ đợi thời cơ mà hành sự
K: được, đưa em đến khách sạn đi, mấy ngày tới em sẽ ở đó, như vậy bọn họ dễ giám sát chúng ta hơn, ở nhà mình có mỗi một cái máy nghe lén, lại còn đặt bên ngoài, chán chết
AH: em... cần diễn đến như vậy luôn hả...?
K: đương nhiên cần, em đã nhận vai diễn này thì phải diễn cho tròn vai chứ
AH: hờ hờ, đáng ra anh nên để lại cái máy nghe lén trên xe mình để sau này cho anh em trong bang biết cô chủ bọn họ lợi hại thế nào
K: em biết thì đã không nói như vậy lêu lêu
Đúng như theo kế hoạch tương kế tựu kế, B mất tích khiến cả đám người trong bang như rắn mất đầu, mọi việc đều rối rắm loạn hết cả lên, còn cô thì suy sụp như người vô hồn cả ngày nhốt mình trong phòng chẳng ăn uống gì
Tự nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa, là tiếng gõ cửa của AH, vì có máy nghe lén ở đây nên tuy giai điệu giống như tiếng gõ cửa bình thường nhưng cô phân biệt được là nhờ lực gõ của các tiếng có quy luật riêng. Điều này ban đầu khiến AH có chút bối rối, tại sao con nhóc này còn có thể phân biệt được lực gõ chỉ bằng tai thôi chứ? Đến giờ anh vẫn chẳng thể nào hiểu được
Nhưng đến khi chạy ra mở cửa thì là một người khác, thái độ lạnh nhạt không cảm xúc như toát ra hàn khí âm độ liếc nhìn cô
K: là anh..
B bước nhanh vào, đặt đồ ăn mang đến trên bàn.
B: sao, anh không phải AH nên tụt hứng à?
Nghe này nghe cái giọng này này, chắc chắn là đang hờn dỗi, đang ghen với AH đây mà. Hì hì phải đi vuốt lông, vuốt lông thôi
Nhẹ nhàng lao đến ôm anh thật chặt, tận hưởng cảm giác êm êm mà rắn chắc quen thuộc, cô rúc sâu vào lòng anh, khiến anh tan chảy, nung nóng trái tim anh
K: em rất nhớ anh
Chỉ cần một câu nhẹ tựa lông hồng như vậy khiến mọi giận hờn đều tan biến, ấm áp len lỏi từng ngóc ngách, làm tan đi hàn khí xung quanh anh. Nhưng anh chưa có định tha cho cô đâu, vì cô làm anh giận rất nhiều
B: tưởng là như vậy mà anh bỏ qua cho em sao, em biết em nhiều tội lắm không?
K: ...em biết...
B: em diễn cũng hay lắm, khóc đến thảm thương như vậy, ai bảo em phải làm đến mức đó. Còn nữa, còn muốn ra khách sạn ở để diễn cảnh không ăn không uống mấy ngày như thế sao, nếu hôm nay không phải anh đến thì em định tiếp tục đến bao giờ, em nhìn em xem, không để anh lo cho em là không phải em đúng không
K:em... em biết lỗi rồi ông xã... em ... tự nhiên máu diễn em nổi lên mà quên hết... anh.. đừng tức giận nữa nha
B: còn dặn anh không được đến đây, đám bên đó, anh chỉ cần vài ngày là dẹp sạch, em còn muốn giải quyết đi đường vòng thế này
K: em không muốn có đổ máu, chỉ cần tương kế tựu kế một chút, với năng lực chồng em lợi hại như vậy chỉ cần một cái gẩy ngón tay cũng đủ cho họ không ngóc đầu lên được, chúng ta cũng cần dưỡng binh, không thể nào vắt sạch năng lượng của bọn họ.
Thôi được rồi được rồi, không phải anh đến mang đồ ăn cho em sao, chúng ta cùng nhau ăn ha, cùng nhau ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản