Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây anh có tham gia một dự án mới của công ty, phải đến doanh nghiệp khác để thực hiện đề án. Giống như môi trường làm việc đều thay đổi hết, khiến anh phải thích nghi với cách làm việc mới. Cộng thêm ngày ngày việc chồng việc, khiến anh cũng bận đến tối tăm mặt mũi, không có thời gian dành cho cô. Hàng ngày sáng thì đi làm sớm, tối thì lết cái thân mệt mỏi về nhà.
Không biết là công việc mới áp lực ra sao nhưng càng ngày lúc khi trở về nhà anh càng than phiền nhiều hơn, rồi cũng hay khó chịu mình mẩy. Cô thông cảm cho anh, chịu áp lực như vậy nên anh cũng cần chỗ xả hơi. Cô luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh mà nghe anh phàn nàn.
Nhưng đến một hôm cô không chịu được nữa, vì thái độ của anh ngày càng quá đáng, cứ như kiểu chính cô mới là người gây ra những phiền phức đó, anh cứ như là đang lên án cô vậy
- Hứ, làm cũng không đến nơi đến chốn, còn thoái thác trách nhiệm, cô chính là người như thế sao? Không đảm đương được thì đừng nhận, đảm đương được thì đảm đương cho đàng hoàng. Hãy xứng đáng với số tiền mà cô nhận được đi
Cô cuối cùng không chịu được nữa, nói lại một câu, ánh mắt trách móc
- thế đó là lỗi của em à?
-... hả..?
- ngày nào cũng nghe những lời than phiền của anh, em biết là anh áp lực, biết là anh gặp khó khăn, em luôn cố gắng an ủi anh, khiến anh thoải mái hơn một chút. Những cảm xúc tiêu cực của anh cũng làm em không vui theo, tâm trạng em cũng đi xuống, cũng thấy rất tệ mỗi ngày anh càu nhàu. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn, em cũng cảm thấy bức bối lắm chứ bộ, đâu phải em làm đâu mà anh cứ nói em nghe nặng lời thế !
Cô nói vậy, cũng là uất ức đến cực điểm. Tính cô không phải là người bồng bột, cái gì chịu đựng được thì sẽ chịu đựng không cho người khác biết. Thế nên để cô gái này uất ức đến như vậy, thì lỗi này là của anh rồi
Thấy cô nói như vậy anh mới ngớ người ra. Quả thực đúng là như vậy, mỗi lần về đến nhà là mang theo cả một đống stress về nhà để xả ở đây. Nhà là tổ ấm của ta chứ không phải là nơi hồ ngôn nói mấy điều không vui
- anh không có ý đó...
- ... thôi bỏ đi, không muốn so đo với anh ...
- tại công việc lu bu chẳng đâu vào với đâu cả, anh stress quá nên anh mới...
Cô gái tự nhiên ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt có chút hoang mang mà nói:
- hay anh cảm thấy, là em không mang lại cảm giác hạnh phúc cho anh, không mang đến cảm giác an toàn cho anh ...?
Nghĩ đến đây, trong hốc mũi cô kéo lên cảm giác nghẹn ngào, mắt cũng dần trở nên nóng hổi ướt át. Là tại em phải không, nên anh mới không hạnh phúc như vậy... Là tại em không yêu anh đủ nhiều, không cho anh được cảm giác an toàn, không mang đến hạnh phúc cho anh, nên anh mới thế đúng không?
Thấy cô bắt đầu nghĩ đi chệch hướng, anh ớ người ra không lường trước được rằng cô sẽ nghĩ như vậy. Anh lúng túng, vội vàng nói:
- không phải ...
Nước mắt lăn xuống, cô cảm thấy thất vọng về bản thân mình, những điều trước đây mình làm thì ra chẳng có thấm vào đâu, trách mình yêu anh không đủ nhiều, cũng trách mình không thể an ủi anh cho tốt. Cô cúi mặt xoay người đi.
Cái gì thế này, sao lại mang cái bộ dạng tự trách mình thế này, rõ ràng mình mới là người sai mà, sao cô ấy lại tự trách mình được chứ? Cô gái ngốc này
Thấy cô định xoay người định đi chốn một góc mà khóc anh nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng cùng nhau ngồi xuống sofa. Cô bất ngờ, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, rồi sau đó dãy dụa đòi buông ra, nhưng anh thực sự ôm rất chặt, cô có cố hết sức cũng không tài nào thoát ra được. Anh chế ngự cô ổn định rồi đưa tay đến lau đi nước mắt đang chảy đều
- đừng khóc đừng khóc mà, nghe anh nói đã trước khi kết tội anh đi mà. Là anh sai, xin lỗi em. Là anh sai khi không nghĩ đến cảm nhận của em. Là anh sai khi cứ mang những chuyện không đâu về nhà. Là anh sai khi không để ý đến em, để em phải chịu đựng như vậy. Là anh sai khi bị mấy thứ không đâu kia quay mòng mòng mà quên mất người yêu anh là người nhạy cảm rồi mít ướt như vậy.
Nói mấy câu đầu cô còn bị bộ mặt nghiêm túc đó hút mất hồn trí, nhưng câu cuối cùng thật muốn làm cho cô muốn xù lông.
Đôi mắt còn đọng nước đang mở to tròn nhìn mình, chăm chú lắng nghe rồi ngồi yên đển mình lau nước mắt như vậy. Ôi em ấy đáng yêu quá!
- không được lấy cái đó ra trêu em, còn trêu sau này em không để ý đến anh nữa
Cô phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.
- xin lỗi em yêu, tại em đáng yêu quá anh không chịu được
- hứ
- bỏ qua cho anh đi mà, anh không chịu được khi thấy em khóc đâu
- ai khóc chứ? Không phải em... em ... với thân thể em chúng sống không hoà hợp, là nó muốn khóc đó
- haha, ngoan, lỗi tại anh hết, hay em mắng anh đi, mắng anh đi nè
- ... yêu còn không hết ai lại đi mắng anh, em chính là không muốn mắng anh...
Anh khựng lại 5s khi nghe thấy lời nói đó, tuy là rất nhỏ như muốn lẩm bẩm một mình, nhưng cô là đang ở trong lòng anh cơ mà, sao anh không nghe thấy được chứ. Cô gái này, vẫn thật tâm đem hết lòng mình, yêu anh như vậy. Ghì sâu thân thể nhỏ bé hơn vào lòng, có chết cũng không muốn rời
- cảm ơn em, cảm ơn em đã yêu anh nhiều như thế, anh yêu em
Nói rồi hôn nhẹ lên trán cô, như muốn khắc sâu giây phút này vào trong tim. Rồi tặng cho cô nụ hôn cô thường thích, khiến cô chìm đắm vào trong sự ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản