Em muốn thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay không có anh chăm sóc vì bận việc ở công ty, cô cũng thấy hơi trống trải cơ mà biết sao giờ. Dù sao thì dạo này bên bang hắc đạo cũng có vài sự kiện nhỏ, để cô xử lí giùm anh cũng được, cô là đang bị rảnh a~~
Cũng chỉ đi cùng anh em cho có mặt vài chuyến là được rồi, coi như là đại diện đi thôi. Cơ mà thời tiết bắt đầu ẩm ương nên cô cũng không thể thoát khỏi bị cảm được, anh em đồng nghiệp thấy cô như vậy vừa lo vừa sợ. Lo là lo cho sức khoẻ của cô, ai cũng khen cô tốt bụng hiền lành thấy cô gái yếu đuối bị cảm làm sao mà không lo lắng được chớ, còn sợ là vì cổ là bảo bối của chủ nhân, chuyện này mà truyền đến tai chủ nhân thì có toàn thây hay không cũng không chắc được đâu.
Hb1: cô chủ à hãy để ý sức khoẻ 1 chút, cô mà bệnh chúng tôi vừa lo cho cô vừa khó xử với chủ nhân a, vậy nên cô không cần nhiệt tình làm giúp chúng tôi, để chúng tôi tự làm là được rồi, cô ngồi bên đó nghỉ ngơi đi ha
Một người cô còn nói lí hay cãi lại được, chứ cả 500 ae cùng nhau thì mình cô cho cô 500 cái miệng cũng không nói nổi đâu.
Cũng không nên làm khó anh em nên cô ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống nghỉ ngơi. Haizzzz cứ những lúc rảnh rỗi đầu óc không tự chủ lại nhớ đến anh, không biết anh đang làm gì nhỉ?...
Cô đang mệt vì cảm nên cũng cảm thấy mệt cả tâm khi mà nhớ đến anh, muốn được thấy anh ngay bây giờ a, có anh ở bên cạnh sẽ thật tốt. Cơ mà cô cũng sợ anh mắng khi anh biết mình không chăm sóc kĩ bản thân mà để bị bệnh, chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện sức khoẻ thì anh luôn đặc biệt đặt lên hàng đầu, nhất là với cô a. Quả này xong rồi, anh mà tức giận thì rất đáng sợ. Mình nên làm gì đây? Hay đi trốn sang nhà bạn? À trước tiên mình phải hỏi anh Hiệp xem ảnh thế nào đã rồi lựa thời tính kế.
K: anh Hiệp hả? Công ty còn nhiều việc không anh?
AH: về phần lớn là đã xong rồi, ngồi đợi đến thời gian thích hợp giải quyết nữa là xong. Sao? Có chuyện gì?
K: có anh Bảo gần đó không vậy?
AH liếc nhìn thấy B ra hiệu im lặng rồi bật loa ngoài lên
AH: anh ra chỗ khác rồi em nói đi
K: sao tiếng vang vậy?
AH: ủa vậy hả? À a trốn sang phòng họp, e nói nhanh đi, a không trốn được lâu đâu
K: à thì em muốn hỏi lịch làm việc của B xem khi nào ảnh về nhà, tại em đang có chút cảm, thể nào về nhà bệnh cũng sẽ nặng thêm, e muốn kéo dài thời gian hơn 1 chút, anh ý khi giận rất đáng sợ, em trải qua rồi
AH: à là chuyện đó hả? Anh cũng trải qua rồi, nó còn đáng sợ hơn những gì em đã thấy đấy ...Mà e đang ở đâu? E định làm gì?
Thấy anh kia cố ý kéo dài buôn chuyện với bảo bối của mình thì tặng ngay anh ta 1 cái liếc sắc bén hơn con dao, ra hiệu tập chung vào cốt truyện
K: e đang đi cùng anh em bên hắc đạo giải quyết mấy chuyện linh tinh giúp B cho ảnh khỏi phải chạy đi chạy lại, e chỉ làm được mấy cái vụn vặt thôi
AH: cái gì? Vậy e đang ở đâu?
K: em đang ngồi trên xe, anh yên tâm, thấy sức khoẻ em có vấn đề là anh em đã ép em ngồi yên tại chỗ rồi
AH: vậy tốt. Rồi e định làm gì?
K: em không biết nữa, chắc là đi trốn sang nhà bạn vài bữa?
AH: hả?... vậy lỡ e bệnh nặng hơn thì sao?
K: ..vậy thì là em số đen rồi...
AH: như thế thì thà thú tội ngay từ đầu còn hơn
K: chắc phải vậy quá...
Càng nói tiếng phía cuối của cô càng nhỏ đi
AH: thôi e cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, có khi lại hồi phục nhanh hơn ý chứ
K: Cơ mà e nhớ B lắm, về nhà mà không thấy ảnh chắc bệnh còn nặng thêm, lại không có ai ở cạnh, lại càng nhớ hơn
Nhìn mặt nó kìa nhìn mặt nó kìa, cứ coi như tôi chết rồi đi
AH: vậy e sang nhà mẹ đi, mẹ sẽ chăm sóc cho e khỏi bệnh
K: mẹ e đi chơi rồi, anh hai bận đi làm.....
Thấy B dứt khoát ra lệnh ngắt máy, a Hiệp cũng luống cuống mà diễn theo
AH: thôi a phải vào trong rồi, anh khuyên em nên về nhà, thú tội sẽ được khoan hồng, vậy nha, từ trước đến nay cách này luôn rất hiệu quả
K: vâng cảm ơn anh, anh với B đừng làm việc quá sức nha
Nhanh chóng tắt máy, cả hai anh cùng ngả người ra sau, không chụm lại vào cái đt chăm chú như vừa nãy nữa
AH: cậu thấy chưa cậu thấy chưa, ai cũng kinh sợ khi thấy cậu nổi cơn hết, người gì đâu, tôi nói đâu có sai, đến ngay cả người của cậu cũng sợ cậu giận đùng đùng lên
B: không được rồi, tôi phải bảo anh em đưa người về lập tức, còn anh, xử lí thay tôi đi, bảo bối của tôi ốm rồi
AH: này ......này.... Có cậu thì công việc còn xong sớm, mình tôi làm thì đến bao giờ ?
Cho dù AH có nói gì phía sau thì anh cũng không quản nữa, bảo bối của anh vừa đáng giận vừa đáng thương đang đợi anh ở nhà, cô những lúc như vậy sẽ vô cùng đáng yêu và yếu đuối, cô cũng đang rất nhớ anh nữa, anh cũng nhớ cô đến chừng nào. Khỏi phải nói thì hiện tại anh miệng thì cười tủm tỉm vừa gấp rút trở về nhà ra sao

Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc ở đây, bây giờ thì chỉ cần ngồi ngả lưng ra ghế đợi nhà hiện ra trước mặt mình thôi. Đi cả ngày thế này cô cũng mệt lắm, cô chỉ muốn ở nhà thôi
Chào tạm biệt mọi người, uể oải mở cửa nhà, vừa định bước vào thì đã thấy anh ngồi nghiêm chỉnh ở sofa đó rồi.
K: tưởng anh còn bận việc công ty?
B: giao cho AH xử lí rồi, em đi đâu về?
K: em đi cùng mấy anh em bên hắc bang đại diện cho anh đi mấy nơi thôi, anh đang bận nên em cũng muốn giúp.... Nhưng em có 1 điều muốn thú nhận
Cô rụt rè mà giơ cánh tay lên như là đang xung phong phát biểu của mấy bé cấp 1
B: điều gì?
K: em lỡ để mình bị cảm rồi~
B: em biết hiện tại anh sẽ mắng em chứ
K: vâng, em đã sẵn sàng bị anh mắng rồi ạ
Anh đứng dậy tiến lại gần cô, giúp cô xách đồ cởi áo khoác, kiểm tra thân nhiệt cùng các triệu chứng khác, đưa cô vào phòng rồi đắp chăn cho ấm người. Nhìn thấy anh tận tâm với mình như vậy cô không rời được tầm mắt, cùng với một làn nước ấm áp len lỏi trong tim
B: anh sẽ mắng em sau, những thứ để sau sẽ không dễ nghe đâu. Còn bây giờ em mau vào giường nằm đi
K: anh mắng em bây giờ cũng được mà~~
B: không thích đấy.
Nằm yên vị được 1 lúc, thấy anh vậy cô lên tiếng
K: anh đừng gần em quá không lây bệnh đấy
B: anh khỏe hơn em nhiều, không anh chăm sóc em thì ai đây?
K: em tự làm được...
B: tốt nhất em nên yên phận nằm đây cho anh, như vậy tội của em sẽ được miễn giảm 1 chút
K: anh~~
B: sao nào?
K: nằm đây với em 1 lát
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu không biết hồng lên vì bệnh hay hồng lên vì ngại ngùng khi vừa mới dụ dỗ anh, cho dù là vì cái gì anh cũng sẽ sẵn sàng vứt hết tất cả để chạy theo khuôn mặt này
B: 1 lát thôi đấy, tí nữa anh còn phải nấu bữa tối cho em
K: vâng
Vừa nói vừa rúc sâu vào trong lồng ngực to lớn ấm áp của anh, chỉ cần có như vậy, cho dù cô có bị cảm nặng hơn nữa mà không có uống thuốc thì như thế này thôi cũng đủ khiến cô hồi phục nhanh chóng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản