Sống khép kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ nhan sắc xinh đẹp không tuổi, cô có mặt trong dàn lễ tân phục vụ cho buổi gặp mặt các đại biểu cao cấp. Nghe có vẻ hay hớm và đẹp đẽ cơ mà rất mệt a~. Cô tuy có thể nhưng không muốn từ chối vì công ty cũng không có quá nhiều người đạt tiêu chuẩn. Anh cũng muốn giúp đỡ cô khỏi mệt mỏi nhưng cũng hết cách, khó chịu mà để cô ra mặt, bảo bối của anh là anh muốn của riêng mình thôi nha
Ngày đó cũng đã đến, cô trang điểm nhẹ và được ngồi xe cùng anh đi đến địa điểm
B: em đó, ai hỏi số điện thoại hay thông tin liên lạc cũng không được cho nghe chưa, còn có...
K: anh đã dặn em nhiều rồi, em nhớ hết rồi mà. Em sẽ không cho ai thông tin cá nhân cả, cũng sẽ chú ý sức khoẻ, không để bị mỏi mệt, được chưa?
Sau khi hết phần việc của mình, đội ngũ của cô được ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cô cũng thoải mái ngồi nghe và nghỉ ngơi, còn có nhìn B phong độ đẹp trai lên phát biểu nữa, aizz không biết ai nuôi mà khéo thế ^^
Ngồi được 1 lúc thì ai làm việc nấy, muốn tản ra đi đâu làm gì thì làm. Cô cũng chẳng cần đi đâu nên chỉ lôi điện thoại ra nghịch. Ghế 2 bên cô thì trống mà tự nhiên có người ngồi cạnh, cô cũng không để tâm lắm đến khi liếc qua thấy không mặc đồ giống mình. Ngoảnh mặt ra thì là 1 chàng trai lạ hoắc, cô cũng cười lịch sự với anh ta thì anh ta cất tiếng
- vừa nãy anh đã quan sát em rất lâu, muốn làm quen với em, có được không?
- xin lỗi , tôi sống khá khép kín
- em à nếu em biết anh là ai thì em sẽ không từ chối anh như thế đâu
- xin lỗi, cho dù anh là ai thì tôi vẫn sống khép kín như trước
Câu trả lời của cô khiến anh bật phá lên cười
- em quả thật là kiểu người tôi thích, em nghĩ em không cho anh làm quen thì anh sẽ hết cách làm quen được em ư? Đến lúc tất cả mọi người đều biết thì em muốn sống khép kín cũng không được đâu
Từ đằng sau cô bỗng có 1 tiếng nói quen thuộc
B: ai bảo không được?
Là anh, anh đến rồi, thật may quá! Loại người này cô không muốn nặng lời sợ làm phiền đến anh phải giải quyết hậu quả, chứ cô chẳng tiếc mấy câu chửi chó chửi gà đâu, à không, với loại người này thì phải dài bằng văn tế mới hả dạ . Người đó nhìn thấy anh thì lặng lẽ bỏ đi
Kéo cô ra ngoài vào 1 phòng khác, bấy giờ mới xoay sang cô cùng ánh mắt hỏi tại sao
- em đang mặc đồng phục, không thể mắng chửi như bình thường được
- anh để ý thấy có rất nhiều người nhìn em, em cũng đứng tiếp khách rất lâu. Em đúng là thật biết cách làm tổn hại bản thân và làm anh lo lắng mà
- nhiều người nhìn em thì em đâu cấm được, đứng tiếp khách là việc em phải làm, ai cũng đứng lâu như em vậy mà. Em cũng phải rèn luyện bản thân cho mình thêm cứng cỏi hơn chứ
- em chỉ cần nói với anh 1 câu thôi mà, anh lập tức cho em nghỉ ngơi thoải mái
- không sao đâu anh, em vẫn còn rất khoẻ, hồi trước đi luyện tập quân sự cũng khoẻ mạnh không ít, bây giờ phải mang ra xài chớ~
- vâng, anh hết nói nổi em
- nhưng mà có 1 điều...
- cái gì? Em thấy không khoẻ chỗ nào à?
- em thấy đói bụng rồi hihi, anh xong việc chưa vậy?
- được, ta đi thôi
- anh ra xe trước đi, em đi thay đồ thoải mái 1 chút. Em muốn ăn đồ Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản