Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Anh chuyển đến khu nhà cô từ khi cô còn rất nhỏ. Cả hai đều mồ côi cha nên thân nhau hơn những đứa trẻ khác. Tính cô khá đanh đá lại hay bắt nạt bạn bè. Còn anh, luôn đi theo bênh vực và bảo vệ cô nhưng khi chỉ có hai đứa anh lại bày trò trêu cô. Tuổi thơ của hai người cứ thế lớn dần lên với những rắc rối cô gây ra, với sự trêu ghẹo của anh và cũng không thiếu những tiếng quát mắng của người lớn.

Thế nhưng cuộc sống của hai người bắt đầu bị xáo trộn vào năm cô 7 tuổi còn anh khi đó đã 10 tuổi. Hôm đó là một ngày nắng chói chang, khi cô đang đi học về tay còn cầm một chai nước ngọt vừa đi vừa uống. Bỗng có một bóng người xẹt qua giơ tay giật chai nước của cô, còn quay mặt lại lêu lêu cô. Đó là con trai nhà bác Vương ở đầu ngõ nhà cô. Cậu bé đó tuy đã bị cô đánh cho vài trận rồi nhưng vẫn không sợ mà đi trêu cô. Cô tức lắm chạy đuổi theo. Khi cô đuổi kịp thì cũng là đứng trước của nhà cậu bé đó. Thở hồng hộc, cô hất cằm :
- Sao mày lại giật đồ của tao ?
- Tao thích thế đấy, mày làm gì được tao.
Lúc đấy không biết lấy sức ở đâu ra cô đẩy cậu bé kia một cái cực mạnh. Đúng lúc đó anh đi qua, không kịp tránh nên cậu bé kia cứ thế đổ ập vào người anh. Anh đứng không vững ngã luôn ra đó nhưng cái khiến cho cô hoảng sợ đó là anh đập đầu vào cục bê tông to. Máu từ đầu anh chảy ra không ngừng. Cô chạy lại lay anh không ngừng khóc.Tiếng khóc của cô làm mọi người ở trong chạy ra. Thấy một màn này ai nấy đều bị dọa cho sợ, vội đưa anh vào viện.

Trong bệnh viện, mẹ anh ngồi khóc rất thương tâm lo sợ anh xảy ra chuyện gì thì bà biết sống sao. Mẹ cô cũng ôm cô khóc nức nở. Cô cũng hối hận, cũng sợ anh xảy ra chuyện gì thì lấy ai bảo vệ cô. Càng nghĩ nước mắt cô càng lăn dài.
Hai giờ sau, bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu đi ra. Mẹ anh lại hỏi bác sĩ :
- Bác sĩ con trai tôi sao rồi, nó vẫn ổn chứ?
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống :
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng não bộ bị tổn thương nặng e rằng sẽ không tỉnh lại ngay được. Còn một điều tôi muốn nói với gia đình là bệnh nhân có khả năng sẽ bị mất đi một phần trí nhớ.

Mẹ anh nghe xong người như bị rút đi sức lực ngất lịm. Còn cô nghe cũng không hiểu lắm nhưng mà tại sao anh lại không tỉnh ngay được chứ. Tối đó mẹ đưa cô về nhà nhờ dì Lý trông cô còn bà vào viện chăm sóc hai mẹ con anh.
Đêm đó cô không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cảnh lúc sáng. Không biết bao nhiêu lần cô giật mình tỉnh giấc, vùi người trong chăn khóc một mình thì cuối cùng mặt trời cũng xuất hiện.

Những ngày sau đó cô luôn bị bạn bè chỉ trích xa lánh, chỉ biết ngồi khóc một mình. Hôm nay được nghỉ, cô theo mẹ vào thăm anh. Anh nằm ở đó, người cắm toàn những ống dây, khuôn mặt tiều tụy. Chắc là anh đau lắm, khó chịu lắm!
Mẹ anh đã tỉnh nhưng không trách mắng cô dù chỉ một câu song ánh mắt nhìn cô lại khác trước đây. Không còn dịu dàng âu yếm nữa mà thay vào đó là ánh mắt nhìn cô nhàn nhạt không biểu hiện.

Hằng ngày cứ sau buổi học chiều cô đều vào thăm anh nói chuyện với anh. Thế nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
Mãi cho đến một hôm cô nhận được tin anh đã tỉnh liền chạy luôn vào viện. Thế nhưng khi nhìn thấy cô anh lại quay sang hỏi mẹ rằng cô là ai. Một cô bé còn nhỏ như cô thì làm sao chịu được sự thật là người mình yêu quý thân cận nhất đã không còn nhớ đến mình. Tối đó cô nằm khóc nức nở. Mẹ cô cũng không an ủi cô mà chỉ nói với cô đại khái là sẽ có ngày anh nhớ ra thôi.

Nhưng ông trời lại không cho cô đợi đến ngày anh nhớ ra cô sẽ đưa cô đi chơi, sẽ bảo vệ cô mà lại đưa anh rời xa cô. Anh cùng mẹ chuyển đến một thành phố khác, có cuộc sống mới. Liệu rằng trong tương lai họ có thể cùng nhau gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro