Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#2
Năm tháng dần trôi đi. Kí ức trong mỗi con người cũng dần nhạt phai nhưng với cô, sự việc này đó cứ như chỉ mới hôm qua. Trong suốt bao năm qua cô chưa từng quên anh dù chỉ là một phút một giây và kèm theo đó là một loại tình cảm đặc biệt cô dành cho anh. Nhưng anh đã lấy lại kí ức chưa, đã nhớ ra cô chưa có biết rằng luôn có người con gái chờ đợi mình ?

Còn anh, lúc chuyển đến chỗ ở mới có rất nhiều khó khăn. Công việc mới của mẹ anh chỉ nuôi đủ cho hai người sống qua ngày, nào có dư để cho anh đi học. Vì vậy mà anh phải học chậm lại mất một năm. Cuộc sống khó khăn là một chuyện còn việc hằng đêm anh vẫn mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ luôn có một cô bé không rõ mặt kéo anh đi chơi, bắt nạt bạn bè, anh còn bày trò trêu trọc cô. Khi tỉnh dậy anh cố nhớ lại nhưng không được nên anh đi hỏi mẹ. Đáp lại anh luôn là những câu trả lời qua loa cho xong của mẹ. Biết là mẹ không muốn nói nên anh cũng không hỏi nữa nhưng giấc mơ đó cũng không hề ngưng xuất hiện.

Cho đến bây giờ cô đã làm thư kí của anh. Tuy anh không nhận ra cô nhưng cũng không có nghĩa là cô cũng không nhận ra anh. Anh của bây giờ không khác xưa là bao. Lần đầu tiên thấy anh trong công ty, cô vui đến nỗi cười một mình suốt buổi chiều. Khi biết anh không nhớ ra cô, cô lại có chút thất vọng nhưng ông trời đã cho cô gặp lại anh thì cô nhất định sẽ khiến anh nhớ ra cô.

Từ hôm đấy cô luôn làm ra những việc ngốc nghếch gây sự chú ý của anh. Ví như cô mang cafe vào cho anh nhưng cố tình làm đổ ra bàn làm việc của anh hay mặt dày đợi anh xong việc ra về rồi xin đi nhờ...v...v.. Mỗi lúc như vậy cô lại kể chuyện xưa để anh nhớ ra nhưng tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nhưng cô nào biết những việc mình làm đã khơi lên trong anh một loại tình cảm đặc biệt với cô. Anh không hề chán ghét những việc ngốc nghếch cô đã làm mà ngược lại cảm thấy thú vị. Bất giác anh đã yêu cô lúc nào không hay.

Valentine anh đã tỏ tình với cô. Lúc đó cô hạnh phúc lắm, nói hết tâm tư của mình ra, còn kể cả đoạn kí ức anh không nhớ. Cô khóc, anh ôm cô vào lòng dỗ :
- Cho dù anh không nhớ ra đoạn kí ức của hai ta cũng không sao. Em chỉ cần biết rằng, hiện tại và tương lai anh luôn ở bên em, chăm sóc và bảo vệ em là được rồi.
Từ hôm đó, anh luôn chăm sóc cô chu đáo. Anh còn tự mình vào bếp nấu cho cô ăn sợ cô ăn đồ bên ngoài không sạch sẽ cô ăn vào sẽ bệnh. Tối anh luôn nhắn tin nhắc cô ngủ đúng giờ, sáng thì làm đồ ăn đến đón cô đi làm. Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người.

Nhưng một sự việc xảy ra đã khiến hai con người đang hạnh phúc phải xa cách. Hôm đó anh đưa cô đi dạo. Lúc hai người qua đường thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao đến. Anh chỉ kịp đẩy cô ra còn mình thì bị chiếc xe đâm vào. Sau một hồi choáng váng, cô quay lại tìm anh nhưng chỉ thấy anh nằm đó, một vũng máu lớn chảy ra. Cô hoảng sợ chạy lại ôm lấy anh khóc lớn. Bỗng có một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cô. Cô cúi xuống :
- Anh không được bỏ em mà đi đâu đấy.
Anh cười yếu ớt :
- Đừng khóc. Em khóc xấu lắm đấy.
Cô sụt sịt cố nén nước mắt lại :
- Vậy anh phải hứa với em là sẽ khỏe lại để mình còn làm đám cưới, cùng chăm lo cho những đứa con của chúng ta trong tương lai nữa.
Anh cười :
- Kiếp này anh phụ lòng em rồi. Nghe anh nói này, anh đã yêu em chân thành như thế, dịu dàng như thế. nên cầu trời cho em gặp được người cũng yêu em chân thành và dịu dàng như vậy. Và anh cũng không muốn làm em buồn vì bất cứ điều gì vậy nên em đừng buồn, đừng khóc nhé.

Nói xong câu này cũng là lúc anh rời xa thế giới này, rời xa cô - người con gái anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro