Đoản 1/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này." Cô gái nào đó lấy cây bút chọc chọc vào tay anh đang đọc sách.
" Hử?" Anh vẫn vô tư đọc sách hỏi cô.
" Cậu biết nay ngày gì không?" Cô cười cười rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn vào mặt anh. Anh liếc qua cô một cái rồi lại chăm chú đọc sách.
" Biết thì sao mà không biết thì sao?" Anh hỏi, miệng có ý cười.
" Nay quốc tế thiếu nhi đó.Biết thì tặng quà cho tôi, không biết thì giờ tôi nói cậu cũng biết nên cũng tặng quac cho tôi." Cô nói vẻ mặt chờ đợi bày rõ trên mặt.
" Cậu là thiếu nhi từ bao giờ?" Anh gập quyển sách rồi quay qua nói chuyện với cô.
" Tôi kém cậu một tuổi, vậy là tôi bé hơn cậu, thì tôi là thiếu nhi chưa còn là gì hả?" Cô nói giọng mất kiên nhẫn.
" Vợ tôi." Anh nói môi cong lên, nhìn vẻ đẹp anh tú của anh thật lung linh.
Cô vừa nghe xong mặt liền đỏ bừng lên rồi nói.
" Cậu biết tại sao tôi ế suốt 23 năm nay không?" Cô cười cười rồi đáp.
" Tại sao?" Anh hỏi.
" Vì là tiên nữ tôi không được yêu người phàm." Cô nói.
" Ai nói em là tôi là người phàm? Tôi là ngọc hoàng, là ý chung nhân của em, hôm trước tôi có xem sổ nguyệt lão, em và tôi là một đôi vợ chồng yêu trọn đời trọn kiếp." Cô cứ nghĩ nói như vậy anh sẽ cứng họng ai ngờ anh còn lầy hơn cô tưởng.
Thấy cô không nói gì chỉ mặt đỏ bừng lên, anh liền vác cô lên vai rồi nói.
" Vợ ơi đi đăng ký kết hôn thôi nào."
" Ơ... Bỏ tôi xuống... Tôi vẫn còn muốn chơi mà... Không lấy chồng đâu...." Cô quẫy người la um xùm.
" Ý em nói là chúng ta phải yêu nhau vài năm nữa, cho em chơi đã rồi mới lấy tôi?" Anh dừng bước rồi hỏi.
" À...Ừ..." Cô lắp bắp nói.
" Vậy cũng được, với lại em yên tâm, cưới tôi xong em vẫn được chơi thỏa thích, em còn được chơi cùng tôi trên giường nữa mà." Anh nói xong liền cười nham hiểm.
" Biến thái...Vô sỉ..." Cô chịu ngoan ngoãn trên vai anh, nhưng ra sức ngồi mắng anh.
" Em được lắm, đợi đến khi tôi cưới em về đi, em biết tay tôi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro