đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa, chiếc váy cưới đẹp quá!" Cô gái nào đó đứng trước cửa hàng váy cưới nhìn chằm chằm qua tấm kính. Bởi vì bên trong là bộ váy cưới như công chúa vậy.
" Em thích lắm à?" Người con trai lặng lẽ đi tới khoác vai cô và hỏi.
" Đúng, đời người con gái ai chả thích mặc nó, anh hỏi ngốc ghê." Cô gái nhìn qua anh rồi lại dán mắt vào chiếc váy.
" Bên cạnh em anh mới ngốc đó, bởi vì anh đang ở cạnh một tiểu bảo bối ngốc. Thôi đi, anh mua đồ ăn cho em." Anh bẹo má cô sau đó dẫn cô đi ăn vài món trong quán cơm Trung Hoa.
" Hừ, em đâu ngốc đâu chứ!?" Cô xị mặt ra.
" Ừ, em không ngốc, tiểu bảo bối của anh là thông minh nhất." Anh chạm đầu mình vào đầu cô, cười một nụ cười tỏa nắng với người con gái anh yêu nhất trên đời.

-----------------------
Hai năm sau.
Anh dẫn cô đi thử chiếc váy cưới mà cô ao ước từ hai năm trước. Dù nó đã lỗi thời không còn thịnh hành nhưng cô vẫn rất thích nó. Bởi vì anh đã phải dành dụm suốt bao nhiêu năm để chuẩn bị cho cô có một cuộc sống tốt đẹp nhất.

------------------------
Ngày cưới của hai người đã đến giờ cử hành hôn lễ. Nhưng, không có cô dâu, không có chú rể, chỉ nghe thấy tiếng lo lắng, sốt sắng của mọi người.
Ở một nơi nào đó, ở giữa đường ngã tư, có một đám người vây quanh lấy chàng trai và cô gái. Chàng trai ấy nằm trong lòng cô, anh mặc một bộ vest chú rể chỉnh tề nhưng thẫm đẫm máu. Cô gái ấy thì mặc chiếc váy cưới bồng bềnh, lí ra nó phải thật trắng muốt nhưng giờ đây nó lại nhuộm màu đỏ của máu. Cô gái ấy khóc đến vang trời, ai thấu đây, ngày cưới của hai người lại là ngày cô mất anh sao?
" Em...nín...ngay..." Anh cố ngượng nói từng chữ một, bàn tay cố gắng giơ lên lau nước mắt cho cô.
" Anh... Anh phải sống... Sống với em...Tiểu bảo bối ngốc...hức...cần có anh bảo vệ." Cô nức nở ôm chặt anh dường như cô muốn ôm anh để tử thần không thể bắt anh đi.
" Anh...xin lỗi... Anh không thể đem...hạnh phúc... Cho em...Dù sao...chúng ta vẫn chưa cưới...em hãy tìm người khác...có thể bên em...cả đời này..." Anh cười chua xót, nụ cười và giọng nói xé lòng cô một cách đau đớn.
" Không! Em sẽ ở vậy. Trên giấy tờ em là vợ anh, anh là chồng em, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Anh sẽ không sao cả." Cô quả quyết nói lớn, cô hận, tại sao xe cứu thương mãi chưa tới chứ.
" Ngốc! Em nghe anh, tìm người tốt, có thể bên em cả đời, nhé!" Dứt lời, anh buông thõng bàn tay trên mặt cô, mắt anh dần nhắm lại. Khuôn mặt anh nổi bật rõ sự đau buồn, sự hối tiếc vì đã không thể đem lại hạnh phúc cho cho.
Cô hét lớn. Tiếng hét vang giữa trời đất. Cô ôm anh. Dường như cô nghĩ ôm anh chắc chắn anh sẽ không thể đi. Cô ôm anh tới khi sức cùng lực kiệt, không thể chịu nổi, cô ngất ở đó. Ngày cưới của hai người họ lại thành  một bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro