đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 7 tuổi, anh 8 tuổi.
" Anh, lớn lên em sẽ lấy anh." Cô bé nào đó ngây ngô dùng ánh mắt long lanh nhìn anh.
" Không có cửa đâu nhóc." Anh lạnh nhạt bỏ cô ở đó.

Năm cô 17 tuổi, anh 18 tuổi.
" Anh, em thích anh, anh có thể,..." Cô chưa nói hết anh đã kéo cô gái khác vào lòng và nói.
" Cô không xứng, cô ấy mới xứng."
Buổi chiều hôm ấy dưới ánh hoàng hôn đẹp biết mấy cô lại thấy nó thật xấu.

Năm cô 20 tuổi, anh 21 tuổi.
" Anh, em vẫn rất thích anh, anh có thể cho em cơ hội không?"
" Được." Anh đáp thẳng thừng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy. Nhưng cô vẫn rất vui mừng vì anh đã chấp nhận cô.

Năm cô 23 tuổi, anh 24 tuổi.
Cô cưới anh, cô rất yêu anh nhưng anh lại không quên được tình cũ.
Cô biết chứ, nhưng cô vẫn làm lơ bởi vì được ở bên anh là hạnh phúc lắm rồi.

Năm cô 24 tuổi, anh 25 tuổi.
" Anh nhờ em một chuyện nhé?"
" Chuyện gì vậy anh?"
Cô hớn ha hớn hở vì đây là lần đầu anh nói nhỏ nhẹ với cô như vậy.
Cô nghĩ tình cũ trở về rồi anh sẽ gạt bỏ cô, ai ngờ anh lại chăm sóc cô rất tốt.
" Em hiến tim cho Ái Nhĩ được không?"
Sét đánh ngang tai cô. Cô đồng ý. Cô chấp nhận hi sinh để anh có thể hạnh phúc là được.

Năm cô 24 tuổi, anh 26 tuổi.
Tình cũ bỏ anh đi theo người khác sau hai năm anh chăm sóc khi cô ta thay tim. Là tim của cô.
" Linh Nhi, anh xin lỗi, là anh không tốt, là anh mù quáng quá vào tình yêu lợi dụng của Ái Nhĩ, em quay về với anh được không? Anh nhớ em..."
Anh ngồi vào góc tường. Cảnh đêm thật buồn, trong căn phòng anh ngồi thiếu tiếng cười của cô, thiếu sự chăm sóc của cô dành cho anh. Anh nhớ cô, nhớ cô gái hi sinh cả tính mạng của mình vì anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro