đoản tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nhớ em..."
Tiếng nói đầu chua xót của anh hòa với khúc nhạc buồn trên chiếc radio cũ làm căn phòng trở nên thật buồn tẻ, đau đớn và chua xót.

Từ ngày tình cũ và cô đi, anh chẳng còn dính líu đến cô gái nào khác, đối với anh đã mất hết niềm tin vào phụ nữ. Anh chỉ tin mỗi cô, người con gái ngốc nghếch đem tính mạng để anh hạnh phúc.

Một ngày nọ, anh đang đi dạo trên công viên một mình, ánh nắng chói rọi vào mái tóc của ánh thành màu nâu, khuôn mặt đậm sắc của anh thật hoàn hảo. Đột nhiên có một cô gái người nhỏ nhắn đâm sầm vào người anh. Anh vẫn đứng nguyên nhưng cô gái ấy ngã ra đất. Anh vội đỡ cô gái lên và hỏi:
" Cô không sao chứ?"
" Tôi không sao." Cô gái ấy có mái tóc dài, khuôn mặt vô cùng thanh tú, khi nhìn thấy anh cô bất giác ngơ ngẩn vài giây.
Anh "Ừ" nhẹ rồi quay lưng đi, cô gái ấy vội chạy theo và nói:
" Xin lỗi anh, tôi không có cố ý..."
" Không sao." Anh nói, giọng nói ấy vô cùng lạnh nhạt, khuôn mặt dửng dưng vẫn như cũ.
" À ... Tôi có thể mời anh đi uống nước không? Coi như là lời xin lỗi đi." Giọng nói của cô gái tuổi 20 thật ấm áp, khuôn mặt thanh tú ấy không ngừng hướng về phía anh, đôi mắt long lanh cứ nhìn anh suốt khiến anh không tránh né được chỉ gật đầu nhẹ.

Từ ngày hôm đó, cô gái ấy luôn mời anh đi uống nước, cố gắng tiếp cận anh, dù anh có lạnh nhạt thế nào cô vẫn ngoan cố theo.Dường như cô đã thích anh mất rồi, nhưng có điều cô chưa biết đó là anh không hề thích cô trong anh chỉ có người vợ đã mất- Linh Nhi mà thôi.

Sau một năm, cô hẹn anh đến một quán cafe quen thuộc mà hai người hay tới. Ban đầu anh không hề đồng ý nhưng cô năn nỉ đây là lần cuối nên anh miễn cưỡng đi.
Bước vào căn phòng có nến lung linh, có hoa hồng bay khắp căn phòng trông thật lãng mạn như trong phim. Anh nói:
" Có chuyện gì?"
" Minh Dương, hôm nay em muốn nói với anh rằng em rất thích anh, thích anh từ cái nhìn đầu tiên, thích từng cử chỉ mà anh dành cho em, tuy lạnh nhạt nhưng em cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho em, anh có thể cho em cơ hội không?" Cô gái mặc váy màu trắng như thiên thần tiến đến trước mắt anh và nói.
" Tình cảm ư? Là khi cô bị ngã và tôi đỡ cô? Hay khi cô bị cảm tôi mua thuốc? Đó chỉ là việc một người bạn làm thôi. Cô có biết tôi từng có vợ chưa, vì tôi mà cô ấy phải mất, đến khi cô ấy mất rồi tôi mới thấy được tôi yêu cô ấy. Xin lỗi cô, tôi không hề có tình cảm đối với cô." Anh nói, khuôn mặt tràn đầy sự chua xót, đau đớn, nỗi mất mát ánh lên trong đôi mắt nâu của anh. Anh nến lung linh, hoa hồng đỏ thắm và đặc biệt là tình cảm của cô. Thực chất anh nghĩ anh không xứng, anh là một thằng tồi, người anh yêu anh còn không thể bảo vệ bây giờ anh lại khiến một cô gái đau lòng tổn thương. Anh không hề xứng.
" Em không quan tâm, em tin sẽ có ngày anh mở lòng với em, sẽ chấp nhận em mà thôi." Cô gái đó nói rồi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cô thật ấm áp thật sự đối lập với ánh mắt của anh.
" Em mới 20 tuổi còn thanh xuân, đừng yêu một tên đàn ông gần 30 tuổi tồi tệ như anh, sẽ có người tốt hơn anh, em hãy buông bỏ anh đi. Trong cuộc đời này anh sẽ yêu và chỉ yêu một mình cô ấy." Anh nói xong liền quay lưng định đi về thì cô gái ấy liền nói lớn.
" Nhưng cô gái ấy đã mất rồi, anh định ở vậy cả đời ư?"
" Cô ấy chưa bao giờ mất, đối với anh cô ấy vẫn luôn còn sống, cô ấy luôn ở trong tim anh. Và bây giờ tim anh đã đóng chặt bởi vì không còn chỗ cho một ai khác nữa." Anh nói xong liền bước từng bước dài ra về bỏ lại cô gái ngồi ở đó, trong lòng bị anh làm cho tổn thương, rỉ máu.
Ánh nến, hoa hồng, điệu nhạc du dương đang lãng mạn nhưng chỉ vài phút anh từ chối cô. Cảnh ấy bây giờ thật thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro