-Đoản-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê." Cậu con trai nào đó ngồi lay cô bé nhỏ ngồi khóc thút thít bên cạnh.
"Gì...?" Cô bé nức nở lên rồi ngẩng mặt lên. Khuôn mặt ướt sũng đầy nước mắt.
" Sao lại ngồi đây khóc nữa?" Cậu thở dài rồi lấy bàn tay bé nhỏ lau nước mắt trên mặt cô.
"Bị đánh." Cô bé nói rồi nhìn cậu.
" Lại mấy tên nhóc đấy?" Khuôn mặt cậu có vẻ tức giận.
"Ừ."
Vừa nghe xong cậu liền đứng dậy chạy đi bỏ thõng lại câu "Tôi xử đẹp chúng."

Ngày hôm sau, cô thấy cậu đứng phạt trước phòng hiệu trưởng với mấy tên đã chọc cô. Cô chạy lại thì thấy mặt anh có vết bầm. Cô liền ngồi xuống hỏi:
"Cậu có sao không? Sao ngốc thế?"
"Không sao, tôi không muốn ai khiến cậu khóc."
Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt, cậu liền xoa đầu cô rồi cười.
" Tôi bảo vệ cậu cả đời,sẽ không ạ có thể khiến cậu khóc đâu."

Năm ấy họ mới chỉ 10 tuổi, từ ngày hôm đó mỗi lần cô bị trêu hay bị thương anh đều bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cô.

Năm họ 23 tuổi, cô đã khóc, cô khóc rất nhiều. Lúc đó, anh không bên cạnh, anh không lau nước mắt cho cô nữa. Cô nhịn ăn cả buổi cũng không có ai nhắc cô ăn, cô chưa dọn phòng cũng không có người cốc đầu cô và loay hoay dọn hộ cô nữa.
Bởi vì, người trai ấy đang rất bận, bận tổ chức đám cưới, bận đi mua nhẫn, bận sắp xếp ngày cưới, bận bên người con gái ấy. Anh không yêu cô nữa, lời hứa bảo vệ cô cả đời đã vào trong gió rồi.
Ngày anh nói chia tay cô, mặt anh lạnh nhạt bao nhiêu thì bây giờ anh bên cạnh người con gái ấy ấm áp bấy nhiêu.
Cô mệt mỏi, cô bất lực, cô không hận anh bởi vì chữ "Thương" đã lấn áp hết chữ "Hận" trong cô rồi.
Cô quyết định qua nước ngoài, đi đến một nơi không có anh. Nơi mà cô có thể bình yên bên đứa con ngày ngày lớn lên trong bụng cô. Người con của cô và anh.
" Tạm biệt anh người con trai em yêu. Em và con sẽ sống thật tốt. Em sẽ không trở thành một cô gái yêu ớt mà em sẽ là nưc hoàng tự nuôi nấng hoàng tử của mình."

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro