đoản đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh lấy cái đó cho em ăn đi." Cô gái nào đấy õng ẹo đòi bạn trai lấy cho đồ ăn trước mặt.
"Đây." Cậu đưa ra trước mặt cô, rồi để trước miệng cho cô ăn.
" Em khát nước."
" Nước đây." Anh đưa cho cô chai nước có sẵn ống hút.

"Bụp" Tiếng đập tay mạnh mẽ của cô gái nào đó đã ngồi nhìn chuyện tình cảm sến súa ấy. Lúc trước thì nói " Lần này bọn tao quyết định chia tay" bữa kia thì nói " Bọn tao chia tay". Cô thực sự không hiểu chia tay là việc có thể lấy ra đùa giỡn được à? Hôm trước thì chia tay hôm sau thì lại dính nhau như sam.
" Bọn mày bớt diễn trò tình cảm lúc tao ăn cơm được không?" Cô nói lớn, khuôn mặt có chút tức giận.
" Không được, nếu mày muốn thì có thể ra chỗ khác, bọn tao không bắt mày nhìn." Tên người yêu của bạn thân cô nói. Đứa bạn cô thì không nói gì cả, mấy đứa xung quang cũng im lìm.Người ta có câu "Trọng sắc khinh bạn" quả không sai.
" Ừ. Thế lần sau có gì thì cứ coi như trong cái nhóm này không có tôi. Tình bạn 3 năm của nhóm coi như đổ vỡ vì nam nhân."
Cô vừa dứt lời đang định mang đĩa cơm đi khỏi thì tên đó nói.
" Mày đi đi, để xem có ai chơi với mày không? Đồ điên. Tao chống mắt lên xem bao giờ mày có người yêu."
Đến bây giờ mấy cô bạn thân mới mở lời ngăn hắn nói4 quá lại. Nhưng đã không kịp nữa. Cô định cầm cả đĩa cơm quay lại hất vào mặt hắn thì đột nhiên có một ai đó đi tới ôm lấy so cô và nói:
" Không ai chơi với cô ấy, tôi chơi với cô ấy. Cậu mở mồm ra suy nghĩ một chút, dạo này thị trường bán rất nhiều rọ mõm . Cậu nên mua một cái không thì cậu cẩn thận không bị cảnh sát bắt vì tội sủa bậy là gay lắm nhé. Với lại cậu nên chống mắt lên xem tôi yêu cô ấy đi." Giọng nói lạnh lùng, cái ôm ấm áp. Cô quay sang thì thấy đó là tên đàn anh hay chơi bóng rổ cùng cô. Ngày nào anh cũng mời cô đi ăn, chăm sóc cô lúc bị ốm, là bờ vai để tựa khi cô buồn, là người cùng cô đi chơi lúc cô vui. Chẳng biết từ khi nào anh đã làm cho con tim cô dao động.
" Anh..." Cô đang định nói thì anh thì thầm vào tai cô.
" Để tôi giúp em."
Từ " giúp" của anh khiến cô đau đến mức muốn đánh anh một trận. Vừa dứt lời thì anh quay qua nói với tên đó cùng với nhóm bạn của cô đang im thin thít không phàn bác. Bởi vì ai cũng biết anh là con trai của hiệu trưởng đụng tới thì chưa kịp gặp hiệu trưởng cũng bị quán quân karate là anh đánh cho ra bã rồi.
" Nếu sau này còn dám đụng tới cô ấy thì tôi sẽ không nói không thôi đâu."
Nói xong anh vứt đĩa cơm trên tay cô xuống bàn rồi kéo cô đi.

Vừa ra tới sân sau, anh liền nhìn cô cười tươi nói:
" Em thấy anh giỏi chưa? Haha"
" Ừ. Anh "giúp" tôi có nghĩa tôi phải trả ơn, anh muốn tôi làm gì?" Đột nhiên cô đổi giọng lạnh nhạt, vô cảm. Cô cúi gằm mặt xuống. Anh thấy lạ liền nghĩ một hồi, anh liền nâng mặt cô lên. Thì anh nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, anh hỏi:
" Anh làm sai sao? Em đừng khóc mà. Anh sai ở đâu?Em nói đi anh sửa."
" Không. Anh muốn tôi trả ơn gì?" Cô nhất quyết đòi anh cho cô trả ơn.
Anh liền thờ dài vuốt những giọt nước mắt đau khổ trên má cô rồi nói:
" Em trả ơn anh bằng cả cuộc đời của em đi, được không?"
Cô mở mắt tròm xoe nhìn anh, cô nói:
" Hả?" một từ nhẹ bẫng phát ra từ chiếc miệng chúm chím của cô.
" Sao? Không muốn à? Vậy để anh dâng hiến cả cuộc đời anh cho em nhé?" Anh nói tiếp rồi cười cười xoa đầu cô.
Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói':
" Ý kiến không tồi."
" Vậy em là của anh rồi nhé?" Anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt.
" Ừ. Anh cũng là của em."
" Được, chúng ta là của nhau mãi luôn."
Trên khuôn mặt hai người xuất hiện nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống, hạnh phúc biết bao.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro