Đoản ngắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học ngày hôm đó cô như người mất hồn, trong lòng cô có cảm giác chua xót lẫn vui mừng. Gần một năm qua cô đã cố gắng quên anh nhưng mọi cố gắng ấy đều vô dụng.
Vào cuối buổi học anh bảo cô ở lại để nói chuyện.
" Sao em không hỏi tại sao anh ở đây?" Anh ngồi trên chiếc ghế với phong thái rất bình tĩnh, bình tĩnh như lúc anh chia tay cô vậy.
" Hm... Tại sao lại ở đây?" Cô miễn cưỡng hỏi anh.
" Người nhà anh nhờ anh dạy dùm vài tháng vì họ bị ốm nặng. Ban đầu anh cũng không nhận nhưng nghe nói có một em học sinh tên Vi Nhi học rất giỏi nên anh đã nhận lời. Nói tóm gọn lại là anh vì em mới đến đây." Anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, ánh mắt khiến bao trái tim thiếu nữ có thể dao động. Và cô không ngoại lệ. Nhưng cô kìm nén cảm xúc hỏi anh.
" Trước đây, anh bội bạc với tôi, anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Vớ vẩn quá rồi."
Anh ngồi lặng đi một hồi lâu sau đó thở dài nói với cô:
" Một thời bồng bột của anh, anh không ngờ khi đó anh lại đánh mất em. Người con gái tốt nhất anh từng gặp."
" Anh có biết khi con người hối hận đồng nghĩa với muộn màng không? Anh muộn rồi." Cô dứt lời liền quay lưng bỏ đi, để người con trai ấy ngồi yên vị trên chiếc ghế. Vẻ mặt anh buồn rầu như đang có điều gì mà không thể nói ra.

Vi Nh vội vàng chạy thật nhanh để có thể ngăn cho con tim mình không dao động nữa. Mải chạy nên cô đâm sầm vào người một nữ sinh.
" Xin lỗi tôi không..." Vi Nhi dừng ở đó không nói nữa khi thấy người con gái ấy chính là chị của mình. Cô ấy nói với Vi Nhi.
" Vi Nhi, cuối cùng cũng gặp lại em." Giọng chị ấy mừng rỡ lắm, ánh mắt tràn đầy sự dịu đang như hồi bé. Không còn là ánh mắt khinh miệt trước kia nữa.
" Chị tìm tôi?" Cô hỏi giọng lạnh nhạt như người dưng.
" Phải, em đã làm lành với Hạ Thiên chưa?" Chị ấy mừng rỡ hỏi cô.
" Làm lành? Anh ta và chị bội bạc với tôi mà tôi phải làm lành ư? Nực cười." Cô nói.
" Cậu ấy vẫn chưa kể cho em sao?" Giọng của chị ấy hạ thấp, ánh mắt buồn rầu bao trùm.
" Chuyện gì?" Vẫn ngữ điệu lạnh lùng ấy.
" Cái ngày mà em thấy Hạ Thiên và chị ở với nhau, đó không phải là sự thật. Trước ngày hôm đó, Hạ Thiên có đi khám và phát hiện bị bệnh ung thư. Tuy là lành tính nhưng để lâu sẽ thành ác tính. Bác sĩ chuẩn đoán cậu ấy chỉ sống được nhiều nhất là hai năm nữa. Vậy nên cậu ấy sợ em đau lòng nên đã dùng cách chia tay để giải thoát cho em tìm người tốt hơn. Nhưng thời gian trôi đi cậu ấy không chịu được nữa nên mới nhận lời tới đây với em. Chị mong em đối xử với cậu ấy trong thời gian này." Dứt lời chị cô liền quay lưng, cô cảm thấy sau lưng chị cô thật cô đơn. Cô liền nói.
" Xin lỗi chị."
Sau đó cô liền chạy về lớp có anh, trong cô đột nhiên có cảm giác đau lòng, sợ sệt, lo lắng và cả hối hận. Cô chạy tới vẫn thấy anh ngồi đó, dáng vẻ rất cô đơn, anh nghe thấy bước chân liền ngẩng mặt lên thì thấy cô đang nước mắt ngắn dài chảy từ bao giờ khiến anh giật mình. Anh đứng lên hỏi cô giọng ấm áp như hồi trước vậy.
" Em sao thế? Ai bắt nạt em à?"
Cô không nói gì chỉ nhanh chóng chạy lại nhào vào lòng anh rồi khóc như đứa trẻ. Cô ôm anh rất chặt, chặt tới nỗi anh khó thở.
" Em... Sao thế? Nín đi, anh thương."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi.
"Sao anh lại giấu em? Anh bị khùng à? Bị bệnh thì phải nói cho em biết chứ?" Cô khóc tu tu trong lòng anh khiến anh đau lòng.
" Chị em nói rồi à? Anh không đủ can đảm để nói cho em biết, nhớ em anh cũng chẳng biết làm gì ngoài nhìn ngắm ảnh của em. Khi không chịu được nữa anh mới phải tới đây, tìm lại cô gái anh yêu." Anh ôm cô, anh không muốn rời bỏ cô, anh ghét cảm giâc nhớ một người nhưng không thể gặp.
Cô buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh, mặt mũi cô lem nhem nước mắt, cô nói:
" Từ bây giờ em sẽ ở bên anh, nhớ thì sẽ gặp, đau ở đâu em chăm sóc, anh muốn đi chơi em dẫn anh đi...." Cô cứ đứng thao thao bất tuyệt nói khiến anh vừa vui vừa mừng nhưng cũng rất chua xót.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro