Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, em thích anh. Anh có thể làn bạn trai của em không?" Cô gái bé nhỏ đứng trước mặt anh, khuôn mặt đỏ ửng, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đỏ ửng ấy làm anh cảm thấy cô thật giống chú mèo con.
" Dĩ nhiên là được chứ. Anh cũng rất thích em." Anh kéo cô vào lòng, khuôn mặt cười rạng rỡ như ánh nắng kia. Cô vô cùng vui mừng vì người cô thích cũng thích cô.
Từ ngày hôm đó ba năm cấp 3 của cô tràn ngập hạnh phúc. Nhưng vì anh hơn cô một lớp nên phải ra trường sớm. Cô rất buồn vì không thể ngày nào cũng ở với anh nữa. Cô cảm nhận được dường như từ khi ra trường anh đối với cô lạnh nhạt hẳn.
Gần cận kề ngày thi đại học, cô vô tình đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt anh và cô hay mua bánh. Cô định bụng vào đó mua cho anh nhưng ý nghĩ đó đã tan biến khi cô thấy anh đang ôm một người con gái khác qua chiếc cửa trong suốt. Đã vậy người con gái ấy chính là chị gáo cô.
Cô không kìm được cảm xúc. Chân cô rã rời ngồi bệt xuống đất. Cô ngồi bên đường nhìn người chị gái cướp đi người yêu mình. Cô chạy qua quán bánh đó,chạy về phía bàn họ. Khi thây cô cả hai giật mình buông nhau ra. Anh đứng dậy mặt hoảng hốt vội vàng giải thích:
" Vi Nhi, chuyện này em đừng..."
Chưa kịp nói khuôn mặt anh tuấn của anh đã bị cô tát cả bàn tay vào mặt. Anh thấy trong đôi mắt cô long lanh long lanh giọt nước, chân tay cô run run. Cô dồn sức nói một cách bình tĩnh, cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy bi thương.
" Chúng ta chia tay anh nhé!?"
" Ừ, vậy đi giải thoát cho nhau." Anh dứt lời liền kéo chị cô đi. Chị cô còn thản nhiên dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Suốt mấy ngày cô nhốt mình trong phòng, sau đó cô ôn bài dồn dập để chuẩn bik cho kì thi.
Đến ngày biết điểm, cô đã đỗ nhưng cô không học, cô xin ba mẹ cho cô ra nước ngoài học. Cô muốn đi tránh xa người chị đáng ghét kia và người con trai bội bạc ấy.
Và theo ý cô hai ngày sau cô lên máy bay đi tới Mĩ. Một đất nước không có anh và chị ta.

---------------------------------
Ngày cô nhập học đã tới. Đúng ngày hôm đó cô lại ngủ dậy muộn vậy là đi học trễ. Cô tăng tốc chạy thật nhanh đến trường học. Vừa chạy tới cửa lớp, cô thở hồng hộc, người tựa vào cánh cửa,đôi mắt nhìn lờ mờ. Cô nói:
" Em xin lỗi đã tới trễ."
" Không sao, em vào lớp đi, Vi Nhi." Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang đến tai cô. Cô giật mình mở mắt thật rõ nhìn người thầy ấy. Người thầy đẹp trai anh tuấn mà cô được nghe loáng thoáng hôm nhận lớp là anh sao? Người khiến cô phải tránh mặt sao lại ở đây.
Cô đứng chôn chân ở đó, không nói gì không vào lớp. Anh thấy cô như vậy anh liền tiến lại gần thì thầm vào tai cô.
" Em không trốn được tôi đâu. Tôi tới đây là muốn hàn gắn lại với em. Chuyện trước đây chỉ..."
Anh chưa nói xong thì cô giơ tay lên ý là dừng lại. Cô đứng thẳng lưng lùi lại vài bước, cô nói:
" Em chào thầy, em tên Vi Nhi, chuyện trước đây em đã quên hết, em rất mong thầy đừng nhắc lại. Em đây đã quên người con trai đó rồi, bây giờ thầy chỉ là thầy của em không hơn không kém. Em xin phép vào lớp."
Dứt lời cô liền hiên ngang đi vào lớp. Đột nhiên cô bị anh níu tay lại, anh nói:
" Em coi anh là thầy nhưng anh thì không coi em là học trò. Trước đây, em theo đuổi anh, bây giờ cứ để anh theo đuổi em. Nếu anh không theo đuổi được em nữa thì anh sẽ bám lấy em, chúng ta cùng nhau ế tới già, để xem lúc đấy em còn không dám lấy anh không?"
Anh bỏ tay cô ra để cô vào chỗ rồi anh quay về bắt đầu dạy học.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro