Cánh Bồ Công Anh Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng

" Cạch"

Cánh cửa bật mở, một nam nhân cả người toàn mùi rượu loạng choạng bước vào. Cả căn nhà một màu tối mịt, không khí lạnh lẽo khiến tâm trí hắn tỉnh táo. Ánh đèn vừa hiện, một cô gái nằm lặng im trên bàn nhỏ khiến hắn không quen thuộc. Một cỗ cảm xúc sợ hãi chạy vào tim hắn.

" Uyên Tịnh."

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng.

Bước chân run rẩy về phía cô, ánh mắt chết trân nhìn vũng máu đỏ tươi trên bàn.

" UYÊN TỊNH !!!!!"

———————————————————————————
Vừa mở cửa, một mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi khiến Trần Ninh khó chịu. Nhìn Lục Mộ Hàn ngồi đờ đẫn ôm di ảnh của Cảnh Uyên Tịnh mà không khỏi thở dài. Ông là bác sĩ riêng của Lục gia, tình cảnh của vợ chồng nhà này cũng biết phần nào. Nhưng điều ông không ngờ đến là Cảnh Uyên Tịnh mất đi lại khiến Lục Mộ Hàn suy sụp đến mức này. Lúc Cảnh Uyên Tịnh còn sống, người đàn ông này nếu không lăng nhục, thì cũng chưa từng cho cô ấy một ngày bình yên. Vậy mà khi cô ấy mất đi... Còn sống không quý trọng, mất đi rồi mới tiếc thương sao ?

" Lục thiếu !"

Lục Mộ Hàn vẫn ngồi im như vậy, ánh mắt vô hồn, gương mặt râu ria, quần áo xốc xếch vẫn còn in vết máu của Cảnh Uyên Tịnh.

Dường như đã lường trước sự việc này, Trần Ninh cũng không mấy bất ngờ. Lúc này, Lục Mộ Hàn cần một sự việc liên quan đến Cảnh Uyên Tịnh thì may ra mới có thể tỉnh táo một chút.

" Lục thiếu, vài ngày trước phu nhân có gửi cho tôi một tập hồ sơ cùng một phong thư, nhờ tôi gửi cho ngài. Lục thiếu, ngài có nhận không ?"

Ngoài dự đoán, Lục Mộ Hàn vẫn không có phản ứng gì. Trần Ninh thở dài, đặt tập hồ sơ cùng phong thư lên bàn, ông quay người rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt Lục Mộ Hàn mới có tiêu cự. Cánh tay cầm lấy phong thư, chậm rãi mở ra. Để ý một chút, sẽ thấy, cánh tay của hắn có chút run rẩy. Từng nét chữ khẳng khiu hiện ra, tựa như con người của Cảnh Uyên Tịnh.

" Bồ công anh rất yếu đuối, chỉ cần một cơn gió cũng đủ để những cánh hoa tung bay. Những cánh hoa tựa như những hy vọng của hoa, bay theo làn gió rồi nảy mầm, rồi lại tiếp tục nát tan. Hàn, có một người con gái đã yêu anh như vậy. Anh, liệu có bao giờ suy nghĩ hay một chút nhớ thương cô gái đó không ? Chắc không nhỉ ? Bồ công anh cứ tiếp tục nảy mầm. Còn anh, anh cứ tiếp tục, tiếp tục dẫm nát nó. Cuối cùng, một cánh bồ công anh cuối, cũng chẳng thể tiếp tục bay đi. Nó tựa như đã chết. Cũng như tình yêu em dành cho anh. 10 năm là quá đủ. Mệt quá ! Em mệt quá ! Cảm ơn anh vì đã không cho em hy vọng. Để bây giờ em có thể buông tay. Tạm biệt ! Tạm biệt anh, Hàn !"

Ánh mắt hắn vẫn vô hồn như vậy. Chỉ là, trong trái tim hắn có rút mạnh mẽ. Tiểu Tịnh, ai cho phép em rời xa anh. Không phải em đã nói, chỉ cần anh còn tồn tại, em sẽ luôn bên cạnh anh sao ? Hiện giờ thì sao ? Hoá ra em cũng chỉ là kẻ thất hứa. Cảnh Uyên Tịnh, em là đồ xấu xa, đồ thất hứa. Nhưng mà, anh có tư cách để trách em hay sao ?"

Hắn mở tập hồ sơ. Trong đó là giấy chuyển nhượng cùng giấy sáp nhập Cảnh thị vào Lục thị. Tất cả tài sản cùng giấy tờ nhà đất mang tên Cảnh Uyên Tịnh đều chuyển sang cho Lục Mộ Hàn. Một tờ giấy nhỏ rơi ra. Một bức ảnh bồ công anh. Đằng sau có ghi
" Lục thiếu, thật xin lỗi."

Bức ảnh nhoè chữ. Giọt nước mắt hắn kìm giữ bao lâu cuối cùng cũng tuôn ra. Thật xin lỗi ? Em xin lỗi về điều gì ? Em đâu có sai. Vốn dĩ là do anh cố chấp, là do anh nhu nhược, không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Tiểu Tịnh, còn một cánh bồ công anh cuối, tại sao lại nỡ chôn vùi. Tiểu Tịnh, hãy...chờ anh.

Đây là chương 1 của truyện nha. Con tác giả đăng tải ở truyện mới chứ không ở đây :> À. Nó tốt bụng nên kết đã định là HE nha. Rồi có gì nếu lúc đó hiền hiền sẽ suy nghĩ SE sau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro