Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hạ Vũ ngơ ngác nhìn ly cà phê, cô quả thật không hiểu bản thân đã vào đây bằng cách nào. Chỉ biết là đến khi định thần lại, đã thấy mình ngồi đây, và ly cà phê sữa ấm áp trước mắt.

"Hạ Vũ." Anh cất tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc vẫn bao trùm lấy hai người.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu, đầu óc vẫn trống rỗng một mảnh.

Anh bị vẻ mặt cô chọc cười. Gương mặt Hàn Hạ Vũ đỏ ửng, cô gắt gỏng.

" Hạ tiên sinh, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước." Dứt lời liền bật ghế rời đi.

" Rầm"

Rơi vào một lồng ngực ấm áp, trái tim Hàn Hạ Vũ đập mạnh, bản thân cô cảm nhận rõ tiếng trái tim của anh đập mạnh mẽ.

" Hạ Vũ, thật xin lỗi." Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng tiến vào trái tim cô gái, khẽ mấp máy môi, cô khẽ nói.

" Vì sao ?"

" Vì tất cả. Vì sự hèn nhát của anh, vì sự tổn thương tôi đã gây ra cho em, hơn tất cả, xin lỗi vì đã không cho em biết rằng... anh yêu em !"

———————————————————————————
[ Alo ]

" Hạ Mạc Tu, rốt cuộc cậu đang ở xó xỉnh nào đấy hả ? Sắp đến chưa ?" Giọng Mạc Bắc vang lên đầy cái kỉnh. Xung quanh hắn còn mấy chàng trai, ai mấy cũng đều hóng hớt cuộc nói chuyện của Mạc Bắc và Hạ Mạc Tu.

[ Tôi không đến.]

" Mẹ, hội độc thân tụ họp mà còn không đến. Mau mau, đến đây đi."

[ Tôi không phải độc thân.]

" Rồi rồi, ai chẳng biết Hạ Mạc Tu đang chờ đợi em gái xinh đẹp trong sáng của đời mình chứ. Mau đến đây đi."

[ Tu, ai vậy ? ]

[ Một người nhiều chuyện. Không cần phải quan tâm hắn ta đâu ]

" Tút... Tút.... Tút..."

Một bầu không khí quỷ dị bao trùm cả gian phòng. Hạ Mạc Tu, mẹ kiếp hắn dám bảo Mạc Bắc thiếu gia đây là kẻ nhiều chuyện. Mà không phải, chuyện quan trọng nhất lại là... có giọng nữ a. Chẳng có nhẽ...

" Cốc... Cốc..."

" Vào đi"

" Mạc Thiếu, Tư thiếu, Trịnh thiếu, đây là thiệp mời đám cưới Hạ thiếu gia bảo tôi đưa cho mọi người. Không có việc gì nữa tôi xin đi trước."

Bầu không khí quỷ dị lần 2.

" Mẹ nó. Thiệp mời đám cưới thật." Tư Cảnh Thần hét lên một câu, nhanh chóng đem tấm thiệp mở ra. Hai Dòng chữ Hạ Mạc Tu - Hàn Hạ Vũ chói đến tận cõi lòng cẩu độc thân.

" Hàn Hạ Vũ ? Không phải là tiên nữ trong lòng Hạ Mạc Tu sao ?" Trịnh Thiếu Phàm lên tiếng.

" Mẹ kiếp, Hạ Mạc Tu, cái gì mà không phải độc thân chứ. Còn chưa cưới vợ thì vẫn là độc thân nhé. Cậu mau cút đến đây cho tôi." Mạc Bắc gầm thét vào điện thoại. Phía bên kia, Hạ tiên sinh của chúng ta nhẹ nhàng thả một câu.

" Đang hẹn hò, cẩu độc thân chớ làm phiền."

Sau đó ý à, lại là một dòng tút dài dằng dặc và gương mặt khó coi của cẩu độc thân Tư Cảnh Thần, Mạc Bắc và Trịnh Thiếu Phàm.

" Ting"

Tin nhắn đồng loạt gửi đến máy ba người. Người gửi đều là Hạ Mạc Tu. Mở máy ra, bức ảnh hai quyển sổ đỏ chói cộng thêm dòng chữ " Xin lỗi, đã kết hôn."

" Phụt"

" Hạ Mạc Tuuuuuuuuuu...."

Rất may cách âm tốt, nếu không ngày mai trang nhất báo trí sẽ có tin tức nóng hổi 3 thiếu gia nhà Tư gia, Mạc gia và Trịnh gia thi nhau gào thét trong phòng bao quán bar. Đau đớn cõi lòng cẩu độc thân a.

Hú hú ta đã trở lại rồi đây. Còn cái ngoại truyện ngược cẩu nữa nha. Bao ngọt nè.

Đau đớn nhận ra họ của n9 và nu9 giống nhau nên ta đã thay họ nu9 thành họ Hàn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro