Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xập xình đinh tai nhức óc của quán bar, những DJ thân hình bốc lửa đánh từng điệu nhạc, những vũ nữ lắc lư bên cột, những con người hưng phấn nhảy nhót tưng bừng, có một cô gái thân hình chuẩn, người mặc chiếc váy body đỏ, ôm sát đường cong gợi cảm, chân váy xẻ tà khoe đôi chân dài trắng nõn, nhìn vào chỉ khiến đàn ông hưng phấn. Khói thuốc bao quanh khiến gương mặt tinh xảo của cô trở nên mờ ảo. Cô là điếm !

" Cô em, đi chơi với anh không ?" Giọng cười cợt của một gã thanh niên vang lên. Cô nâng mắt nhìn. Một tên chừng hơn 20 tuổi, ăn mặc hầm hố, tai 5, 6 khuyên ánh mắt dâm đãng nhìn cô. Khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói :

" Giá ?"

"200 vạn một đêm ?"

" 500"

" Mẹ kiếp, giá đắt như thế. Hừ ! May cho cô em là cô em xinh đẹp. Đi !"

Cô khẽ nhếch môi cười nhạt, đứng dậy kéo váy, ôm lấy cánh tay hắn ta.

Sáng hôm sau.

Cô tỉnh từ sớm, nhìn người đàn ông bên cạnh mình mà đáy lòng cảm thấy ghê tởm. Nhanh chóng vào nhà tắm rửa sạch mùi hoan ái, lấy đúng số tiền trong bóp hắn. Triệu Dư không nhìn lại một lần liền vội vã rời đi.

" Thím Dư..." Giọng cô hổn hển vang lên, thím Dư nhìn thấy mà đau lòng. Nhẹ giọng trách móc.

" Con bé này, vội vàng cái gì chứ ! Tiểu Dao rất ngoan, không khóc đâu. Sức khỏe cũng tốt hơn một chút. "

" Cảm ơn thím !" Cô hốc mắt đỏ hồng nhìn thím, trái ngược hoàn toàn với Triệu Dư tối hôm qua.

" Con bé này, khách sáo cái gì chứ ! Tiểu Dư, nhà thím có người họ hàng mở quán ăn, con nấu ăn ngon như vậy thím cũng đã giới thiệu với họ, họ bảo nếu con muốn thì cứ thử xem sao. Tiểu Dư, hay con bỏ..." Thím Dư ân cần nói.

" Thím Dư..." Cô khẽ ngắt lời thím, cười khổ, cô khẽ nói.

" Thím Dư, lòng tốt của thím, con có trả cả đời cũng không hết. Nhưng bệnh của Tiểu Dao thím cũng biết, cần sô tiền rất lớn. Ngoài việc đó ra con còn có thể lo được cho nó, chứ công việc kia dù có ổn định đi nữa, thì đối với số tiền kia chẳng khác gì muối bỏ biển. Còn chút ít thời gian buổi sáng này, con còn có thể ở bên Tiểu Dao. "

Thím Dư khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng.

" Tiểu Dư, có khó khăn gì cứ nói với thím, thím chia sẻ cùng con. Đừng cố chịu được một mình, con còn có thím, hiểu chưa ?".

" Thím..."

Ánh mắt cô đỏ lên, ôm chặt lấy thím Dư.

" Được rồi được rồi, ngồi xem Tiểu Dao để thím đi vào nấu lấy ít cháo. Cả tối chắc mệt lắm phải không ?"

Thím cười hiền buông cô ra, vui vẻ nói. Rồi cũng không đợi cô trả lời mà bỏ vào bếp luôn.

Triệu Dư nhìn cô bé nằm trên giường mà lòng đau xót. Lúc mang thai bé, cô từng muốn bỏ con bé đi, nhưng vì hắn, cô vẫn không nỡ bỏ. Tháng ngày của cô có Dao Dao cũng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhưng sức khỏe con bé ngày ngày một yếu đi. Cô lo sợ cho nó đi khám thì phát hiện nó bị viêm não Nhật bản. Số tiền để chữa trị quá lớn, khả năng của cô không thể trả nổi, không còn cách nào khác, Triệu Dư đành phải làm...gái. Nhưng vì Tiểu Dao, cô tuyệt không hối hận. Thà rằng công việc này có bẩn thỉu đi chăng nữa, cô cũng không muốn để cho hắn biết sự tồn tại của con bé.

Tối muộn, Triệu Dư khẽ hôn lên má Dao Dao, mỉm cười dịu dàng.

" Tiểu Dao ngoan, mẹ đi làm, ở nhà nghe lời thím Dư, ngủ sớm nhớ chưa ?"

" Mẹ, đi làm cẩn thận nha. Dao Dao yêu mẹ nhất !" Tiếng nói non nớt của Dao Dao khiến cô hạnh phúc, khẽ hôn thêm cái nữa. Cô cười vui vẻ.

" Bé con, mẹ cũng yêu Tiểu Dao. "

Vẫy vẫy tay chào con bé, bóng dáng Triệu Dư biến mất trong màn đêm.

Rẽ vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, cô thay bộ quần áo trên người bằng bộ váy màu đen khoét ngực, hở lưng trần dài đến đầu gối. Gương mặt trang điểm thật đậm, xịt lên chút nước hoa. Nhìn mình trong gương, bất giác cô thấy thật xa lạ.

Tiếng nhạc xập xình quen thuộc đập vào tai cô, chậm rãi tiến về chỗ ngồi quen thuộc, Triệu Dư chậm rãi nhìn xung quanh. Bóng hình môt người đàn ông quen thuộc hiện lên trước mắt cô khiến cô sững sờ, trái tim không tự chủ được lại đau nhói. Đứng dậy, cô nhanh chân chạy đi. Kí ức đau thương tràn về khắp tâm can cô, tựa như dòng xoáy cuốn chặt lấy Triệu Dư.

" Triệu Dư, em thích tôi không..."

" Triệu Dư, chúng ta hẹn hò đi..."

" Tiểu Dư, tình cảm của anh em chưa biết hay sao còn hỏi..."

" Triệu Dư, cút..."

" Triệu Dư, lòng dạ thật ác độc..."

" Cô không có tư cách mang con của tôi..."

" Triệu Dư, hãy nhớ, cô, chỉ là thế thân..."

" Triệu Dư !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro