Đoản 7 ( kết 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lạnh lùng vung kiếm, chỉ thấy một tiếng vang lên, máu thấm đẫm một mảng y phục của nàng. Bóng hình nam nhân đổ xuống, gương mặt còn vương nụ cười.

" Nguyệt nhi..."

" Ngạn ca...." Nàng hét lên một tiếng. Gương mặt tưởng chừng như không tin nổi, bàn tay run run chạm vào gương mặt Lãnh Ngạn, giọng nói run rẩy.

" T.. Tại sao ? Muội... Huynh hà tất phải làm vậy vì ta ? Huynh còn Đại Chu, còn bá tánh thiên hạ, còn..."

" Nguyệt nhi. " Lãnh Ngạn ngắt lời, trong thâm tâm liền cười khổ. Một đời hắn yêu nàng, nhưng nàng rốt cuộc cũng chẳng yêu hắn. Ngước mắt nhìn người huynh đệ của mình, hắn lấy trong túi ngực của mình một tờ giấy đã nhăn nhúm.

Cẩn thận nhận lấy, từng nét chữ cứng cáp, dứt khoát hiện ra.

" Thiên triều năm 973, Phong gia thế lực lớn mạnh, hậu cung lại có Đức phi chống lưng. Họ ngoại chuyên quyền, bậc đế vương không thể không lo ngại. Ta âm thầm sai người chặt đứt vây cánh Phong gia. Nhưng kết quả nhận được chẳng khác nào công dã tràng. Trong phút tức giận, ta trực tiếp một đêm hủy diệt trên dưới Phong gia. Lại sợ thiên hạ đàm tiếu, ta cần một người gánh thay. Gia chủ Tư gia là người thanh liêm, chính trực, lại một lòng trung thành, là một người ta coi trọng. Ta ra lệnh cho hắn, lại thêm một thỏa thuận, hắn cuối cùng cũng chịu nhận. Ta nay đã súc cùng lực tận, Lãnh Ngạn, con nhận ngôi báu, thay ta bảo vệ Tư gia, cũng như lời xin lỗi của ta đối với hắn.

Lãnh Dư."

Lãnh Dư ? Đây chẳng phải tên Tiên Hoàng sao ? Tiên Hoàng mới là người hủy diệt gia đình hắn ? Thật đáng cười ! Hắn cả đời hận, cả đời muốn trả thù, cuối cùng lại là hại người vô tội. Tiên Hoàng, giá như ông giết tôi từ lúc ấy, thì bây giờ tay tôi cũng đâu dính máu người vô tội, Tư gia cũng đâu phải chết, ta cũng....đâu phải tổn thương người ta yêu. Tiên Hoàng, ta hận ông.

Nàng lấy hết sức bình sinh xé tay áo, dùng sức bịt chặt vết đâm,mặt đẫm lệ.

" Ngạn ca, cố một chút."

" Nguyệt nhi...nàng là đại phu...ta cũng tự biết mình..." Lãnh Ngạn khó nhọc mà nói. Nhìn nàng khóc mà xót xa. Bất quá, nàng chỉ coi ta là đại ca mà yêu thương.

" Huynh còn biết ta là đại phu, mà lại còn không tin lời đại phu sao ?" Nàng nấc nghẹn.

Lãnh Ngạn mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt nàng, khó nhọc cất lời :

" Ng..uyệt..nhi....ta..y..êu...n..àn...g"

" Khônggggggggg"

----------------------------------------------------------------------------------------
" Phụng thiên thừa vận, tiên hoàng chiếu viết:

Ta hổ thẹn với muôn dân, không lo được no đủ, hổ thẹn với Tiên đế, không làm được việc người đã phó thác, hổ thẹn với lương tâm. Một kiếm xuyên qua, ta mong muôn dân Đại Chu, cùng bá quan văn võ tha lỗi cho ta. Bát vương đệ Lãnh Dụ, tài đức vẹn toàn, nay ta truyền ngôi cho đệ. Thay ta làm những điều ta không thể, lo cho Đại Chu, cũng như muôn dân no ấm."

Ngày hôm ấy, muôn dân khóc thương vị vua anh minh, bá quan tiếc thương vị vua tài giỏi. Nàng ngồi bên khung cửa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa. Ngạn ca, huynh đã sắp xếp hết tất cả, vừa khiến ta với Phong Tư Đường không mang tội. Huynh thật ác ! Dùng cách này để ta luôn nhớ tới huynh.

" Nguyệt nhi..."

Giọng nam nhân trầm trầm vang lên khiến nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nàng không nói, cũng chẳng ngoảnh lại, cứ lặng lẽ ngồi đó.

Phong Tư Đường khẽ thở dài. Khoảnh khắc nàng xé tay áo, hắn nhận ra nàng chính là người cứu hắn năm đó. Tâm Nha, nàng ta cung có sẹo này, nhưng y thuật lại không có. Hắn vốn nghi ngờ từ lâu. Nhìn nàng gầy gò ngồi đó mà trái tim hắn chua xót. Chưa kịp nói gì thì giọng của nàng đã vang lên.

" Người đến đây làm gì ?"

Thật lạnh lẽo, xiết chặt lấy tim hắn. Đau !

" Nguyệt nhi, có thể nàng thấy thật hoang đường, nhưng, nàng...có thể tha thứ cho ta ?"

" Ngươi nghĩ có thể không ?" Giọng nàng lạnh lẽo, pha lẫn trong đó là sự trào phúng cùng chua xót.

Chắc là không nhỉ ? Hắn nhìn người con gái trước mắt mà đau lòng. Hắn giết cả nhà nàng, lại còn hành hạ nàng bao lâu. Nàng làm sao có thể tha thứ cho hắn đây. Cầm chiếc áo lông khoác lên người nàng, thấy nàng định gạt ra mà đau đớn, giữ chặt áo trên vai nàng, kiên định nói :

" Lãnh Ngạn đánh đổi tính mạng cứu nàng, đừng để huynh ấy hy sinh vô ích."

Nói rồi sợ nàng nói thêm câu đau lòng mà vội vã rời đi.

Nàng nhìn áo lông, hơi ấm mà ngày đêm nàng mong mỏi, nay sao chỉ thấy đau lòng cùng sợ hãi. Nàng sợ hãi nàng sẽ lại động tâm, sợ hãi chính bản thân mình bị hơi ấm của hắn mà lay động. Hơn tất cả, nàng sợ mình sẽ quên đi cái chết của phụ mẫu mà lại tha thứ cho hắn. Phụ thân, mẫu thân, Nguyệt nhi mệt quá, hãy nói cho Nguyệt nhi biết, Nguyệt nhi phải làm sao ?

---------------------------------------------------------------------------------------
" Nguyệt nhi..."

Hắn lại đến ! Nhìn nàng vẫn ngồi đó, nhìn chiếc áo lông rơi xuống đất mà tựa như trái tim hắn dần rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.

" Nguyệt nhi... Nàng... Có còn yêu ta không ?"

"..."

" Vậy... Nguyệt nhi, nàng...hận ta sao ?"

"...."

" Nguyệt... "

" Phong Tư Đường."

Giọng nàng vang lên, cắt ngang giọng nói của hắn. Hắn sửng sốt, hồi lâu cũng không thốt ra lời.

Nàng cũng không chờ hắn trả lời, khẽ nói.

" Chàng hỏi ta có yêu chàng không, hận chàng không ? Được ! Ta nói cho chàng biết. Ta vẫn yêu chàng."

Hắn sửng sốt, miệng mấp máy.

" Nàng...."

" Bởi vì yêu, nên mới sinh hận. Chàng hận nhà ta bao năm, chỉ vì hiểu lầm nhà ta hại chết nhà chàng, mà....giết cả nhà ta. Chàng nói chàng yêu ta, nhưng chẳng phải chàng cũng vì chữ hận, mà gạt bỏ đi tình cảm của mình hay sao ? Chàng bảo ta tha thứ cho chàng, vậy chàng nói ta biết. Có thể sao ?"

Định không viết nhưng lỡ nói rồi :< Dạo này bận quá, không viết thường xuyên được. Mọi người đừng bỏ rơi ta nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro