Đoản 10 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp mặt, có một cô gái xinh xắn, gương mặt trái xoan, đôi môi hoa đào, gương mặt bừng sáng vẻ vui tươi, năng nổ của tuổi 17 đứng trước mặt anh khen anh thật đẹp trai. Mặc dù anh được rất nhiều người nói như vậy, nhưng cớ sao trước mặt cô gái ấy, bất giác đỏ mặt. Trước lúc đi, cô gái ấy có nói...

Lần thứ hai gặp mặt, cô gái ấy hỏi anh có bạn gái chưa ? Anh thoáng sững người, định nói lại thôi, chỉ chậm chạp lắc đầu. Anh thấy cô cười, hùng hồn tuyên bố. Lúc ấy, tim anh bất giác đập rộn ràng. Trước lúc đi, cô gái ấy có nói...

Lần thứ 3 gặp mặt, cô thình lình xuất hiện khiến anh giật mình. Cô khen anh vẽ đẹp khiến anh thật xấu hổ, nhìn trai nước cô đưa mà không khỏi ngạc nhiên, cô thích anh thật sao ?  Cô nói anh đồ EQ thấp. Đồ ngốc, tôi chỉ muốn chắc chắn mà thôi ! Vẫn như mọi lần, Trước lúc đi, cô gái ấy có nói....

Lần thứ 4 gặp mặt, cô gái ấy lại bất thình lình xuất hiện, anh dù có chút mong đợi cô đến nhưng vẫn không khỏi giật mình. Nhìn món quà vụng về trong tay mà không khỏi nhíu mày tò mò. Cô gái ấy liền đe dọa anh. Được rồi, anh cũng đâu phải không muốn nhận đâu. Chocolate ! Thấy cô hỏi, anh mặc nhiên im lặng, đằng nào cô ấy cũng nói thôi. Cô bĩu môi khiến anh vui vẻ. Ngạc nhiên khi cô gái ấy cũng có suy nghĩ giống mình. Khẽ ăn một miếng. Hừ ! Nữ công gia chánh tệ muốn chết ! Đắng chết anh rồi cô được không hả ? Nhìn cô nghênh ngang rời đi mà buồn cười, được rồi, giữ lại ăn dần cũng không tệ. Khẽ ngoảnh mặt, cô gái ấy nói....

Khẽ rảo bước, bỗng nhiên bị một bàn tay đập khiến anh giật mình. Haizz... Còn ai ngoài cô ấy nữa chứ. Cô muốn theo anh về sao ? Được rồi, có người đi cùng cũng tốt. Bớt buồn chán. Đóng cửa nhà, cô gái ấy hét lớn...

Dần dần, có một cô gái nhỏ xen vào cuộc sống của anh. Dần dần, anh không còn giật mình nữa, mà có chút...chờ đợi cô gái ấy. Và lần nào, trước khi rời đi, cô gái ấy cũng nói....

Ngày anh tốt nghiệp, cô đứng trước mặt tỏ tình với anh. Anh thoáng bối rối, ánh mắt khó xử. Cô gái, kể cả em có là cô gái chủ động đi chăng nữa nhưng có thể để cho tôi tỏ tình được không ? Cô gái ấy lại hỏi anh tên của cô. Được rồi, anh cúi đầu, hít một nơi thật sâu, đàng định trả lời thì.

" Hạ tiên sinh, tạm biệt..."

Cô gái ấy quay người rời đi. Lần này, cô gái ấy lại không nói gì cả, cứ vậy rời đi. Vẫn bóng lưng hàng ngày bỏ đi, sao hôm nay Hạ Mạc Tu lại thấy thật xa lạ. Đôi môi khẽ mấp máy mấy chữ...

Hạ tiên sinh, hãy nhớ, em tên là...

"Hạ Vũ..."

" Hạ Vũ, anh thích em..."

Anh nhớ, mỗi lần rời đi, cô đều nhắc tên mình với anh. Hạ Vũ. Cái tên này theo anh đã nhiều năm rồi. Hạ Vũ. Nếu như ngày ấy em kiên nhẫn thêm một chút, hay giá như anh giữ em lại, thì có phải hôm nay anh sẽ không phải nhớ em như vậy. Hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt, cô gái ấy quay người bỏ chạy. Hạ Mạc Tu nhận ra, nếu lần nayhf anh còn bỏ lỡ, thì sẽ bỏ lỡ cô cả cuộc đời.

"Hạ Vũ.."

Cổ tay bị một bàn tay rộng nắm lấy, Hạ Vũ ngớ ngác nhìn người con trai mình thương bao năm qua. Hạ Mạc Tu nhìn mắt cô hoen đỏ thì đau lòng, cũng có chút...vui vì cô gái này công nhớ đến mình. Khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô nàng, anh nhẹ nhàng cất giọng :

" Hạ tiểu thư, có thể uống cùng tôi ly cà phê chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro