Đoản 8 ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Lan khẽ thở dài, tiến đến vỗ vai lão Trương. Lão nhìn chị, hiểu ý đi vào nhà. Chuyện của bọn trẻ, chỉ có thể để chúng nó tự giải quyết, lão già rồi, cũng chỉ mong chúng nó hạnh phúc mà thôi. Chỉ là... Thiếu gia từ nhỏ đã gặp cú sốc lớn, chỉ mong có người chăm sóc thiếu gia tốt mà thôi. Đứa trẻ kia cái gì cũng tốt, chỉ là xuất thân.... Haizzz...

" Tiểu Doãn" Giọng chị Lan dịu dàng, Doãn Như khẽ ngước mặt lên, đôi mắt vì khóc sưng đỏ khiến chị Lan xót xa.

" Ch... Chị Lan..hức.."

Chị Lan khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng.

" Tiểu Doãn, đau lòng thì hãy khóc, đừng giữ trong lòng. Em còn có chị."

Doãn Như òa lên khóc lớn, ôm lấy chị mà khóc, nước mắt ngấm ướt áo sơ mi của chị. Chị Lan ánh mắt tự giễu. " Diệp Lan, mày nói không biết ngượng sao. Mày đi khuyên người khác, trong khi chính bản thân mày lại không thể. Diệp Lan, mày rốt cuộc cũng chỉ là đứa đáng thương."

Tiếng khóc khẽ ngừng, chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ, Doãn Như nâng khóe miệng, đau lòng nói :

" Chị Lan, có phải em rất ngu không ? Rõ ràng là biết, còn nói ra để bản thân đau lòng."

" Tiểu Doãn, nói ra tình cảm của mình không có gì là sai. Biết rõ được rồi, em có thể lựa chọn buông tay, hoặc tiếp tục theo đuổi tình cảm này. Tiểu Doãn, quan trọng là điều em muốn là gì. "

Doãn Như ngây ngốc nhìn Diệp Lan, ánh mắt mở to như kiên định.

" Chị Lan, em sẽ không từ bỏ. Chẳng phải chỉ bị từ chối thôi sao. Em sẽ khiến cậu chủ biết tình cảm của em là thật. "

Diệp Lan nhìn cô, thật giống chị ngày trước. Chỉ là cô mong rằng Tiểu Doãn sẽ thành công.

Ở vườn hoa, hai cô gái, hai dung mạo, nhưng đều vì suy nghĩ của mình mà suy tư.

Sau hôm ấy, Doãn Như luôn bám lấy Duật Phàm, chăm sóc hắn từng chút một. Nhưng tất cả những cố gắng của cô đều bị hắn tàn nhẫn gạt bỏ. Như

Cô nấu cơm mang lên, hắn không còn ăn như mọi ngày, ánh mắt lạnh lẽo chiếu lên người cô, nhấc chân bỏ đi.

Cậu chủ, em không từ bỏ.

Hắn không cho cô vào dọn phòng nữa, thay vào đó là chị Lan. Doãn Như mặc kệ, vẫn vào dọn dẹp. Hắn liền bắt cô không được ăn cơm. Hừ ! Không ăn thì không ăn !

Cậu chủ, em không từ bỏ.

Cứ như vậy, cho đến khi.

Duật Phàm lạnh lùng đứng nhìn cô, tay ôm một cô gái xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, một mỹ nhân với thân hình bốc lửa, khác xa với cô.

" Còn không mở cửa ?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc khiến cô giật mình.

" A.. Vâng... Vâng..." Cô luống cuống cầm chìa khóa, tay run run mở cửa, nhìn hắn thân mật bên cô gái kia mà trái tim cô đau nhói.

" Từ nay, Giao Mân sẽ ở lại đây. Cô đi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng đối diện phòng tôi đi."

Nói rồI, cùng cô ấy bỏ lên lầu. Bỏ mặc một cô gái đang âm thầm rơi nước mắt.

Cậu chủ, em....có nên từ bỏ không ?

Sáng sớm hôm sau, ả mặc váy ngủ đen tuyền bước xuống, gương mặt kiêu ngạo nhìn xung quanh. Nhìn thấy cô liền lớn tiếng nói.

" Cô kia !"

Cô ngơ ngác nhìn ả, lấy tay chỉ vào mình.

" Tôi ?"

"Chát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro