Đoản 7 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc thật linh đình, nàng ấy cùng hắn ngồi trên cao, mà một Đại phu nhân như nàng, lại phải ngồi dưới, trên dưới xì xào, bàn tán, chỉ trỏ nàng. Những lời nói ấy như thêm cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của nàng. Khẽ ngước mắt lên, bất ngờ phát hiện ra hắn cũng đang nhìn mình. Nhưng buồn thay, thẳm sâu trong đôi mắt ấy chỉ có sự lãnh lẽo, băng giá. Sự lạnh lẽo ấy cứa sâu vào trái tim nàng, nàng khe khẽ thở dài, cúi đầu che đi nước mắt đang trực trào xuống.

" Hoàng thượng giá đáo "

Một tiếng vang lên, nam nhân mặc hoàng bào, dung nhan như ngọc bươc tới, gương mặt lạnh lùng của hắn cũng dịu hẳn, không nhanh không chậm bước xuống, chậm rãi hành lễ.

Vị hoàng thượng nào đó cười ha hả, nhanh chóng đến đỡ, ôm /vai cười sảng khoái.

" Tư Đường, huynh đệ với nhau, không cần đa lễ. "

Hắn cười khẽ, giọng nói không tránh khỏi vui vẻ.

" Làm Hoàng thượng rồi, vẫn tùy tiện như vậy ! "

" Hahaha..." - Lãnh Ngạn cười thoải mái, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy nữ tử lam y, ánh mắt lại thập phần ôn nhu xen lẫn tia gì đó không rõ.

" Nguyệt nhi "

Nàng nhìn thấy hoàng thượng cũng không khỏi vui mừng, cười khẽ đứng lên, hành lễ.

" Hoàng thượng "

Mặt Lãnh Ngạn thoáng không vui, giọng nói tuy trách cứ nhưng cũng không giấu sự dịu dàng

" Nguyệt nhi, muội gọi thế này, có phải không coi ta là người dưng ? "

" Ngạn ca, huynh có thể ngưng tùy tiện " - Nàng khẽ cười, ánh mắt long lanh như sao ngoài trời khiến tim ai đó lỡ một nhịp. Lãnh Ngạn nhìn thấy cô cười cũng không khỏi vui vẻ. Hài lòng nói:

" Nguyệt nhi, lâu ngày không gặp, có thể tặng ta một bài múa ? Ta tấu đàn như ngày trước ? "

Lăng nhi nghe vậy liền giật mình, không kịp nghĩ liền nói :

" Hoàng thượng, tiểu thư... "

" Lăng nhi " Nàng khẽ nhăn mày, ánh mắt mang ý cảnh cáo nhìn lăng nhi, xong lại vui vẻ nói.

" Ngạn ca có lòng, Nguyệt nhi khó từ "

" Haha... Tư Đường, ta nói đệ nghe. Nguyệt nhi múa rất đẹp đấy !  Người đâu, lấy đàn ra đây. Hôm nay ta sẽ tấu một khúc "

Tiếng nhạc vang lên. Nàng hòa vào điệu đàn, nhẹ nhàng thanh thoát như tiên nữ. Lam y bay quanh khiến nàng dường như mờ ảo. Cả hai hài hòa đến kì lạ. Vẻ mặt Phong Tư Đường thoáng chuyển, xong lại như không có việc gì. Chỉ là ánh mắt thất thần nhìn nàng, sâu trong tim lại khó chịu như kiến đốt. Hắn chỉ mong mau mau kết thúc, lại tự nói bản thân rằng hắn chỉ là hận cô, nên không muốn nhìn thấy mà thôi. Tâm Nha, thiếp của hắn nhìn thấy vậy liền không vui, cau mày.

" Đường ca ca..."

"..."

" Đường ca ca..." - Nàng ấy không vui khẽ kêu lên, Phong Tư Đường thoáng giật mình, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng ấy.

" Tâm nhi, nàng sao vậy ? Khó chịu sao ? Cố một chút, nhanh sẽ đưa nàng về "

Tâm Nha thoáng chốc liền vui vẻ, nũng nịu dựa vào người hắn, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Vì khuất nên hắn không nhìn thấy, nhưng nàng lại nhìn rất rõ. Ánh mắt nàng thập phần đau đớn, tâm can đau đến tận cùng. Vội vã rũ mắt, đầu óc nàng bỗng nhiên choáng váng, trước mắt liền một mảng tối đen.

" Nguyệt nhi...."

Lãnh Ngạn hét lên một tiếng, nữ tử lam y ngã mạnh xuống đất, đầu vì đập vào cạnh ghế mà chảy máu. Lãnh Ngạn nhanh chóng chạy đến bế nàng đi, vừa đi vừa vội vã

" Mau, mau đi kêu thái y "

Hắn nhìn một màn ấy, không hiểu sao trái tim cứ thập phần khó chịu. Tâm Nha bên cạnh nhìn thấy hắn thất thần cũng khổng khỏi lo sợ, liền giả bộ lo lắng

" Đường ca ca, tỉ ấy sẽ không sao chứ ? "

" Tâm nhi, muội không cần lo lắng cho cô ta "

" Cũng đúng, có hoàng thượng ở đó, chắc chắn tỉ ấy sẽ không sao"

Nàng ta nhấn mạnh hoàng thượng, sắc mặt hắn thoáng chốc liền khó coi, lại nhanh chóng như không có việc gì. Phất phất tay, hắn lạnh lùng nói :

" Người đâu, đưa Tâm Nha phu nhân về phủ "

Nàng ta liền sắc mặt khó coi, nũng nịu ôm lấy hắn, ánh mắt ngập nước.

" Đường ca ca không về với muội sao ? "

" Tâm nhi, hoàng thượng ở đó, ta có thể nào không sang sao ? "

Nói rồi không nhanh không chậm đi về phía biệt viện.

" Nàng ấy sao rồi ? " Giọng Lãnh Ngạn lạnh lùng vang lên, vẻ ôn nhu khi nãy biến mất không còn một mảnh.

Thái y sau khi xem lại một lượt, cũng kính vòng tay, từ tốn thưa

" Bẩm, Phong phu nhân...

" Gọi là Tư tiểu thư " Giọng Lãnh Ngạn mang vẻ nặng nề, gương mặt u ám nhìn vị thái y đứng đối diện, khiến thái y không khỏi run lên.

" Dạ... Bẩm.. Tư tiểu thư do ăn uống không đều đặn, lại thêm suy nghĩ với khổ tâm lâu ngày, sinh ra bệnh. Bệnh này, chỉ e là không có thuốc, chỉ có tiểu thư tự mình chữa trị. Thần cũng chỉ có thể kê cho tiểu thư một ít thuốc bổ mà thôi." Nói rồi lo sợ nhìn vị hoàng thượng cao cao tại thượng ngồi kia vẻ mặt u ám mà không khỏi lo sợ, chân nhũn như sắp ngã đến nơi.

" Ra ngoài đi."

Vị thái y như được ân xá, vội vã chạy về.

" Ưm..."

" Nguyệt nhi.. "

Lãnh Ngạn vội vã chạy đến, nhìn nàng tỉnh dậy mà mừng khôn xiết.

" Nguyệt nhi, nàng rõ ràng là có y thuật, lại còn rất giỏi, tại sao lại để bản thân mình đến nông nỗi này. "

Lớn tiếng trách cứ khiến nàng bật cười, vui vẻ trêu đùa.

" Ngạn ca, có đại phu nào tự chữa cho mình được đâu. Tuy nhiên được Ngạn ca quan tâm thế này thì ốm một chút cũng được."

Nàng cười xán lạn, bất giác Lãnh Ngạn như tưởng thật, lại cúi xuống cười khổ. Rồi như chắc chắn điều gì đó, Lãnh Ngạn cầm lấy tay nàng, giọng trầm ấm.

" Nguyệt nhi, muội về bên ta được không ? Ta sẽ chăm sóc, bảo vệ muội. Muội sẽ không phải đau khổ nữa, ta..."

" Ngạn ca" Nàng ngắt lời, khẽ rút tay, ánh mắt khổ sở nhìn Lãnh Ngạn " Muội biết huynh đối muội là thật lòng, nhưng vốn dĩ trái tim muội đã có hình bóng người khác, nếu như được quay lại, muội cũng không chắc muội liệu có lấy chàng không, nhưng, Ngạn ca, muội chắc chắn rằng muội không xứng với huynh. Huynh rất tốt, đáng lẽ phải có được một cô nương tốt hơn muội. Muội thật lòng mong huynh sẽ tìm được một tẩu tử tốt, yêu huynh. Muội không đáng. "

" Nguyệt nhi, muội đáng. Ta không cần muội phải yêu ta, chỉ cần nàng bên cạnh ta, Phong Tư Đường tuy là huynh đệ của ta, nhưng nhìn thấy nàng như này, ta rất đau khổ. Trái tim của nàng, không có ta cũng được, chỉ cần nàng cho ta bên cạnh nàng. Nguyệt nhi.."

" Ngạn ca, huynh đừng cố chấp nữa. "

" Nguyệt nhi, nàng vốn không hiểu, tình yêu vốn luôn cố chấp. "

" Ngạn huynh " Giọng Phong Tư Đường trầm trầm vang lên, ánh mắt thoáng nhìn người con gái trên giường, lại hướng Lãnh Ngạn mà nói

" Giờ này cũng đã muộn, huynh không phải muốn thanh danh phu nhân Phong phủ bị hủy hoại đó chứ "

" Nếu có thể, ta thà không để danh đó xuất hiện. Nguyệt nhi, nàng nghỉ ngơi thật tốt. "

Nói rồi phất tay áo đi, đi ngang qua Phong Tư Đường còn nói gì đó, chỉ hai người họ biết.

Bóng Lãnh Ngạn vừa khuất, ánh mắt băng lãnh của hắn bao trùm của người nàng, khiến trái tim nàng run rẩy.

" Thật hay, dụ dỗ được cả hoàng thượng. Quả là tiện nữ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro