Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, nhà cô bị người khác hãm hại, từ một cô bé tiểu thư quyền quý, có gia đình yêu thương trở thành đứa bé mồ côi, không gia đình. Cô may mắn được một gia đình giàu có nhận làm con nuôi. Tuy rằng nói như thế, nhưng cô bé phải làm hầu cho con trai của họ. Một cuộc sống đầy đau khổ đối với cô bé mới chỉ có 12 tuổi.

- Duật Phàm ! - Triệu Ý, mẹ nuôi của cô lớn tiếng gọi một tiếng, mắt quắc lên nhìn cô bé mặc đồ bẩn thỉu đứng cạnh mình.

Một cậu bé khoảng 15,16 tuổi bước trên từng xuống, vẻ mặt lạnh tanh nhìn bà mẹ của mình.

Triệu Ý cũng đã quen với tính cách của con trai mình, tay đẩy đứa bé đằng sau mình lên, nói :

- Doãn Như, sau này mày phải hầu hạ thật tốt Duật Phàm nghe chưa ?

Doãn Như thủy chung sợ hãi, khe khẽ nói :

- Mẹ...

- Mẹ cái gì mà mẹ, mày phải gọi tao là phu nhân, còn kia là cậu chủ. Rõ chưa hả ? - Bà ta quắc mắt nhìn cô, giọng nói the thé khiến cô càng sợ hãi.

- Câm rồi hả ? - Bà ta bực bội, ánh mắt như muốn giết cô bé ấy.

- Vâ..ng

- Hừ ! Lão Trương, mang con bé này xuống thay quần áo cho nó, hướng dẫn nó làm việc nhà đi. Chăm sóc Duật Phàm cho tốt.

Nói rồi không nói thêm lời nào liền bỏ đi.

Lão Trương là quản gia lâu năm của Lãnh gia, nhìn phu nhân nhà mình cũng không khỏi cảm thán. Lại nhìn cô bé ăn mặc bẩn thỉu cạnh mình cũng chẳng thoát khỏi sự xót thương. Bé như vậy mà... Haizz, lão thoáng cúi xuống, bàn tay gầy guộc khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, giọng dịu dàng :

- Tiểu Doãn, từ nay đây là nhà của con. Bây giờ con theo chị Lan đi tắm rửa sạch sẽ được không ?

Lâu lắm rồi Doãn Như mới được nghe những lời dịu dàng như vậy, ánh mắt cô thoáng phiếm hồng, khe khẽ gật đầu. Một màn ấy thu vào mắt của Lãnh Duật Phàm, ánh mắt cậu thoáng lên tia phiền chán, không nhanh không chậm liền quay đi.

5 năm sau

Thoáng chốc 5 năm đã trôi qua. Doãn Như không còn là cô bé nhút nhát hôm nào nữa, bây giờ cô trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn. Chỉ riêng Lãnh Duật Phàm là vẫn lạnh lùng, đáng sợ y như vậy. Nếu có khác, chắc là lạnh lùng hơn mà thôi.

Trong hoa viên, bóng Doãn Như đứng cạnh Lãnh Duật Phàm thật hài hòa. Ánh nắng đổ xuống bờ vai gầy của cô, khẽ cắn cắn môi, cô hồi hộp nói :

- Cậu chủ, em..

- Có chuyện ? - Giọng Lãnh Duật Phàm lạnh lẽo cất lên.

- Cậu chủ, em.. Em thích cậu. - Giọng cô thoáng chốc trở nên run rẩy.

Ánh mắt hắn rét lạnh chiếu xuống thân hình nhỏ bé khiến người cô thoáng run lên. Hít một hơi sâu, cô lấy hết can đảm nói :

- Cậu chủ, em thích cậu. Thật sự thích cậu.

Lãnh Duật Phàm thoáng nhếch môi, giọng nói như băng ngàn năm phát ra khiến trái tim Doãn Như run rẩy.

- Doãn Như, tâm cơ đủ sâu.

Giọng nói ấy vừa giễu cợt, vừa như con dao đâm mạnh vào tim cô. Trái tim như bị xé ra từng mảnh, cô run run

- Cậu...

- Muốn leo lên chức Thiếu phu nhân của Lãnh gia ? Xem lại bản thân mình có tư cách gì !

Nói rồi liền bỏ đi. Doãn Như vô lực ngã xuống. Ánh mắt vô hồn nhìn bóng lưng hắn rời đi, trái tim tựa như ngàn con dao dâm vào, từng chút một rỉ máu. Duật Phàm, em là thật sự thật sự thích anh. Nhưng anh nói đúng, em có tư cách gì đây ? Một con hầu mà cũng muốn trèo cao sao ? Duật Phàm, anh ác lắm. Nhưng em lại chẳng có cách gì để trách anh. Anh nói đâu có sai ? Là em ngay từ đầu đã sai.

Tiếng khóc đau khổ vang lên cả khu vườn. Lão Trương nhìn thấy cũng vô lực lắc đầu. Có trách, cũng trách Tiểu Doãn đã đem lòng yêu cậu chủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro